chuyện ăn nữa. Em cũng lười nói chuyện, chỉ nằm trên giường im lặng, thỉnh
thoảng khẽ gật, lắc đầu khi mọi người hỏi han. Dường như Bi cũng bắt đầu
linh cảm rõ ràng hơn về sự ra đi chẳng còn xa nữa của mình. Ai hỏi muốn gì
không, em cũng lắc đầu, chỉ trả lời: “Muốn chết!”. Có lẽ sau ngần ấy năm
chống chọi với sự tàn phá cơ thể của khối u quái ác, của những cú sốc tâm lý
nhưng vẫn gắng gượng lạc quan bước tiếp, giờ Bi đã thật sự mệt mỏi lắm
rồi. Những ngày còn khỏe mạnh, Bi từng nói với tôi: “Nếu một ngày đó bệnh
phát nặng, em ước gì em ra đi sớm, thanh thản nhẹ nhàng. Ông trời thương
thì đừng bắt em nằm liệt giường để mọi người phải chăm sóc. Mọi người đã
nặng nợ với em lắm rồi!”. Nhưng từ đáy lòng của tất cả mọi người, ai cũng
mong còn được chăm sóc em thêm thời gian dài nữa…
Hôm qua, tôi đã có sự bất đồng căng thẳng với người nhà của Bi. Em lên
cơn sốt, và lại bị co giật. Cả nhà hoảng loạn. Mèo liên tục gọi bác sĩ và y tá
vẫn chăm sóc em hàng ngày nhưng họ chưa đến kịp. Mẹ Tâm bắt đầu khóc.
Katt cũng rối, Mèo càng căng thẳng hơn. Tôi cũng hoang mang không biết
phải làm gì trong tình huống này. Bác Tiến của Bi vừa khóc vừa yêu cầu
phải đưa Bi nhập viện nhưng tôi cản lại, bảo chờ bác sĩ đến. Mèo tìm mọi
cách để ngăn lại. Cuộc tranh luận ngày càng to tiếng. Không khí càng lúc
càng ồn ào ngộp thở. Tôi rất thông cảm với bác Tiến, trong tình huống này ai
cũng chọn phương pháp cho em nhập viện, nhưng tôi không thể để ai đưa
em ra khỏi phòng được. Tôi vẫn nhớ lời dặn dò của Bi là trong tình huống
xấu nhất cũng không được đưa em vào bệnh viện. Vì đến giai đoạn này, y
học cũng chẳng còn giúp gì được cho em nữa rồi. Nhưng tôi hiểu, mình
không có quyền quyết định nữa rồi, nếu gia đình vẫn nhất định phải đưa Bi
vào bệnh viện, tôi cũng phải nghe theo. May mà cuối cùng mẹ Tâm, cô
Châu, cô Diệp của Bi cũng theo ý tôi và Mèo. Y tá cũng đến kịp để truyền
canxi cho Bi. Được một lúc, tình hình của Bi tạm ổn. Em hết co giật và lại
nằm thiếp đi… Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng mình cũng giữ đúng
lời hứa với Bi, nhưng bản thân tôi cũng thật sự hoang mang, liệu quyết định
của mình có thật sự tốt cho em không? Không hiểu sao lúc này trong lòng tôi
có gì đó bất an. Tôi nói mẹ Tâm gọi tất cả cô chú của Bi đến nhà, còn Mèo
thì thông báo cho tất cả bạn bè…