chuyện với Bi. Cô Châu bình tĩnh nhất, bàn với tôi phương án mời bác sĩ, y
tá túc trực 24/24. Chú Hùng, cô Lan cũng nhấp nhỏm không yên. Bạn bè ai
cũng cầu nguyện điều xấu nhất đừng xảy đến.
Y tá đến. Sau khi truyền canxi, tình hình của Bi cải thiện dần. Gương
mặt, tay chân em dần dãn ra, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn. Nhìn em nằm
thiếp đi, tạm thoát khỏi những cơn sặc sụa, mọi người nhẹ lòng hơn. Nhưng
đến nửa đêm, những cơn trào dịch lại tiếp tục hành hạ em như những đợt
sóng thần. Dồn dập đến tận sáng. Giữa những đợt sóng khủng khiếp ấy, Bi
lại nằm yên đôi chút, nhưng chắc là giấc ngủ chẳng thể nào đến được với
em.
Một đêm nữa lại trôi qua…
ĐÊM CUỐI CÙNG VỚI CUỘC ĐỜI
(Lời kể của tác giả Lý Minh Tùng)
Mấy ngày trước, sau nhiều ngày chỉ truyền đạm vì cơ thể không còn tiếp
nhận được thức ăn, Bi vẫn cố gắng nói rõ ràng từng chữ mong muốn của
mình: “Em thèm mắm ruốc quá, cho em ăn cơm với mắm ruốc được
không?”. Mọi người rớt nước mắt trước mong muốn nhỏ nhoi ấy, nhưng sợ
cơm bị sặc vào phổi sẽ nguy hiểm cho em nên cố dỗ dành: “Bi ngoan, bây
giờ em không ăn cơm được đâu”. Em vẫn có nài nỉ bằng giọng nói khó nhọc:
“Em đói bụng. Cho em ăn cơm”. Mọi người im lặng. Bi vẫn gắng sức: “Em
muốn ăn cơm”. Tôi đành xuôi theo: “Vậy để mẹ Tâm nấu nước cháo rồi cho
một tí mắm ruốc vào cho em nếm nha!”. Bi gật đầu ngoan ngoãn…
Mèo cố cho Bi ăn từng muỗng nhỏ nước cháo có tí vị mặn của món ăn
em yêu thích. Dù rất cẩn thận đút từng chút, nhưng vừa đến muỗng thứ hai,
những trận sặc sụa kinh khủng chỉ chờ có vậy lại hành hạ Bi bằng những đợt
trào dịch không thể kiểm soát được, từ miệng, và cả từ mũi.
Mọi người lại thức trắng cả đêm để chăm sóc cho em trước những trận
sặc cứ đến từng chặp vài mươi phút. Một sự trả giá quá kinh khủng cho một
mong muốn quá giản đơn. Những ngày sau đó, Bi không còn nhắc gì đến