Chúng tôi ghi một đoạn văn của Stendhal để thấy rõ chủ trương của
ông về ngôn ngữ văn học:
“Một nhân vật khá giả mà cách ăn mặc ở khoảng giữa người thợ làm
tóc và người diễn viên giải nghệ, một hôm nói với tôi: “Người mặc đẹp là
người lúc ra khỏi phòng khách, không ai nhớ anh ta mặc như thế nào”, về
tác phong, tôi dám nói là về văn phong nữa, cũng thế thôi. Văn hay nhất là
văn làm cho người ta quên nó, chỉ để cho người ta thấy rõ ràng nhất những
ý mà nó nói, nhưng phải có ý kia, đúng hay sai được. Ý làm cho lũ ngu bực
bội vì chúng có cố cũng không hiểu nổi, bởi tập quán thưởng thức văn học
của chúng là ở hình thức văn chương mà thôi. Một nhân vật tỉnh nhỏ, ngày
nay có uy quyền, thấy sách nào chứa đựng những ý tứ sáng tỏ, diễn đạt
bằng lời văn giản dị, thì tuyên bố sách viết kém (…) Những từ mới làm cho
hắn ta tỉnh người. Hắn khâm phục những câu loại này:
“Mùa đông ở trong trái tim ta - Tuyết rơi trong tâm hồn ta."
(Hồi ký của một người du lịch 1838)
Tuy giản dị nhưng không đơn điệu; mỉa mai một cách kín đáo, lạnh
lùng khi kể, đến lúc diễn tả cảnh đẹp hay hạnh phúc trong tình yêu, bút
pháp của Stendhal trở nên trữ tình một cách thú vị. Nói tóm lại, một nhà
văn tâm hồn sôi nổi, trí tuệ dồi dào, nhưng mực thước, tự chủ trong diễn
đạt.