— Thật tình, thưa bá tước, tôi chẳng muốn quanh co úp mở với quan
lớn, quan lớn sẽ cho tôi cái gì nào, nếu tôi trả lời tất cả những câu hỏi của
ngài như đối với cha rửa tội của tôi?
— Huân chương Saint Paul (đó là huân chương của công quốc Parme)
hoặc là tiền, nếu ông tìm ra cho tôi một cái cớ để ban thưởng cho ông.
— Tôi thú với huân chương Saint Paul hơn, bởi vì nó làm cho tôi trở
thành qúy tộc.
— Thế nào? Quan chánh án thân mến hãy còn ít nhiều coi trọng cái
qúy tộc khổ của chúng tôi vậy ư?
— Nếu tôi là qúy tộc, Rassi đáp với tất cả sự trâng tráo của nghề
nghiệp, thì thân thuộc những đứa tôi treo cổ chỉ thù ghét tôi mà không
khinh bỉ tôi.
— Thế thì tôi sẽ cứu ông khỏi cảnh bị khinh bỉ, về phần ông, ông phải
chữa cho tôi lành cái bệnh mù tịt và điếc câm. Các ông định làm gì Fabrice
đấy?
— Quả là hoàng thân rất bối rối. Ngài sợ ông sẽ bị đôi mắt đẹp của
nàng Armide
thu hút, xin tha thứ cho tôi cách nói sống sượng đó, chữ
nghĩa kia vốn là của quận vương, ngài sợ ông bị đôi mắt quả là đẹp ấy thu
hút, đôi mắt ấy từng làm cho chính ngài cũng xúc động, và ông sẽ bỏ mặc
ngài xoay xở, mà đến cái vụ Lombardie thì chỉ có ông mới gánh nổi. Tôi
muốn nói thêm với bá tước, Rassi hạ giọng, đây là một dịp hời cho ông và
xứng đáng với cái huân chương Saint Paul mà ông thưởng cho tôi. Hoàng
thân sẽ cắt quốc thổ mà cấp cho ông một ấp dễ coi, trị giá sáu mươi vạn
francs, xem như một quốc ân, hoặc là một món tiền mặt ba mươi vạn écu,
nếu ông chịu khó không can thiệp vào vụ Fabrice Del Dongo, hay ít nhất là
chỉ nói với ngài về việc đó một cách công khai.