CHƯƠNG II
Khi màn đêm xuống che mờ đôi mắt biết tương lai, nhìn trời tôi ngẩng
mặt nơi đây,
Chúa đã ghi chép rành rành nghiệp duyên và số kiếp của mỗi sinh linh.
Bởi khi nhìn xuống một con người, từ trên cao thẳm.
Đôi khi Chúa động lòng, chỉ đường đi cho hắn.
Và dùng làm văn tự các đầu tinh
Để báo trước cho chúng ta điều dữ, điều lành.
Nhưng loài người mang nặng đất đen và chết chóc coi thường văn bản
kia, chẳng bao giờ chịu đọc.
Ronsard
Ông hầu tước tỏ ra thù hằn hết mức mọi thứ ánh sáng trí tuệ: “Chính
các lý thuyết đã làm mất nước Ý ta”, ông nói vậy. Ông lúng túng không biết
cách nào dung hòa nỗi kinh tởm thiêng liêng của mình đối với học vấn và
niềm mong muốn được thấy việc đào tạo con mình hoàn thành, việc đào tạo
này đã bắt đầu có kết quả rực rỡ nhờ các cha Dòng Tên.
Để đỡ lo ngại, ông giao cho ông abbé
Grianta, tiếp tục dạy La tinh cho Fabrice. Muốn thế thì bản thân cha phải
biết thứ tiếng ấy. Khốn nỗi, cha lại khinh nó! Vốn La tinh của cha vẻn vẹn
đủ để đọc thuộc lòng các bài kinh trong buổi hành lễ và giảng nghĩa tàm
tạm cho con chiên. Dù vậy nhân dân trong tổng vẫn kính phục cha, hơn nữa
sợ cha. Trước sau cha vẫn luôn luôn nói rằng lời tiên tri của thánh Giovita
sẽ thực hiện không phải trong thời gian mười ba tuần lễ, cũng không phải