Chỉ có một số ít nhà giàu , hoặc khá giả , mới có bạc đồng. Buôn bán tại
các chợ , hoặc trong các tiệm , hầu hết là bằng tiền.
Ông Ách lãnh lương của Nhà nước Bảo-hộ cấp dưỡng bằng bạc đồng. Ông
đem bạc ra tiệm "các chú" đổi thành tiền. Ông cất tiền trong một cái gói vải
nhuộm màu đỏ , mà ông thường đeo lủng lẳng trên vai. Không ai biết số
tiền ấy ông đem cho ai , hay ông làm gì , mà tháng nào cũng vậy , cứ vài ba
ngày sau hôm lãnh tiền là ông không còn một đồng điếu. Rồi ông cứ đi ăn
xin của người ta.
Thầy cai phú-lít Hai Tạ , con ông Bằng , ăn lương cũng một đồng , nhưng
chàng ta nhờ tiền hối lộ , và các của phi nghĩa giành giựt của thường dân ,
nhất là của những người buôn bán nên chàng có rầt nhiều tiền.
Cả tỉnh chỉ có hai thầy cai phú-lít. Gọi là thầy cai cho oai , chớ sự thực là
lính , tức là lính cảnh sát. Chân đi đất , mặc áo cụt trắng hoặc đen , quần vải
ta , thắt dây lưng đỏ tòn-ten dưới bụng. Y-phục của người lính phú-lít An
Nam năm 1900-1924 cũng y như của thường dân. Chỉ khác hai món để
phân biệt : người lính có nón gù đội trên đầu và chiếc roi mây luôn luôn
cầm nơi tay . Không có súng lục. Cũng không có dùi-cui. Chỉ có cây roi
bổn mạng , dùng để đánh đập người ta . Chú nông dân nghèo và không có
học , trước đó hai năm chỉ đi vác cờ , đánh trống , chạy hiệu cho làng , bây
giờ đi "tùng chinh" bên nước Đại Pháp trở về được "quan thầy Đại Pháp"
cho làm lính "phú-lít", cả làng cả tỉnh đều sợ hắn như sợ cọp. Ông Làng ,
ông Xã đều gọi hắn bằng "Thầy Đội", "Thầy Cai". Hắn vào nhà ai , chủ
nhân phải mời hắn ngồi trên ghế tràng kỷ , mời trầu , mời nước , dạ dạ ,
thưa thưa. Hắn, cũng như chàng Năm Xin "đơ-đèm-cùi-bắp" đi lính bên
Tây về làm bồi cho ông Giám binh , đều hách dịch như nhau cả. Hai người
đều nói tiếng bồi để loè với dân chúng à các cô thôn nữ. Họ chưng "địa vị"
bồi Tây và lính Cò để hiếp đáp bà con hàng phố , nạt nộ dân làng dân tỉnh.
Ở trong đồn Lính Tập , bà Đầm và ông Giám binh sai Năm Xin giặt quần ,
giặt váy ; ở Sở Cò thì ông Cò Tây chửi Hai Tạ là cu-son, con heo , mẹc, xà-
lù , con bò... Thế mà về làng , hai chàng thanh niên này nịt bộ đồ lính Tây
rách vá , mang đôi giày lính Tây há mồm , ung dung đến Đình làng vẫn
muốn ăn trên ngồi trước , ngang hàng với các cụ bô lão , rồi uống rượu say