môn chơi dành riêng cho hạng trí thức sang trọng và quý phái , phần nhiều
chỉ chơi với Tây Đầm . Bóng rỗ và bóng bàn chưa được thông dụng trong
đám thanh niên và học sinh.
Bọn học trò nhỏ , 15, 16 tuổi như Tuấn-em , chưa ham chuộng các môn
Thể thao và cũng rất ít khi đi chơi lang thang ngoài phố . Môn chơi thịnh
hành nhất trong đám học trò Tiểu học là “Đá Kiện" . Có nhiều trò đá giỏi ,
đến 200 cái một lượt . Có khi bốn trò đứng bốn góc sân đá chuyền cho nhau
một trái “kiện", hàng nửa tiếng đồng hồ mà trái "kiện" vẫn chưa rơi xuống
đất . Tuấn-em môn nào cũng khoái chơi , đá kiện , đánh bi , đánh đáo , xích
đu , bắt cóc , bắt thằn lằn , bắt dế.
Mấy thầy Trợ giáo và thầy Thông làm việc các sở , ngoài những buổi sáng
xách ô đi tối xách về , thường tiêu khiển bằng âm nhạc An Nam ( các cây
đờn cổ điển ) hoặc trồng bông , đánh cờ tướng , đi bẩy chim . Ít có ai đi câu
cá hoặc đánh Tennis.
Có những thầy dùng cả những sáng Chủ nhật để lau chùi chiếc xe máy , là
món đồ được đa số công chức tâng tiu nhất.
Trừ Hà Nội , Huế , Saigon , còn toàn xứ An nam chưa có tỉnh nào có rạp
chiếu bóng . Mỗi tỉnh chỉ có một rạp : ở Nam Kỳ là hát cải lương ( còn sơ
khai ) , ở Trung Kỳ hát bội , ở Bắc hát chèo . Tất cả những tuồng hát đều có
tính chất Khổng giáo , Phật giáo , nêu gương đạo đức , luân lý , và luôn
luôn đến đoạn kết là kẻ hiền tài được thành đạt vẻ vang , được khán giả
khâm phục , còn kẻ dữ , kẻ bất lương thì không tránh khỏi bị Trời phạt đích
đáng và khán giả phê bình , nguyền rủa.
Nếu thỉnh thoảng một vài cô thiếu nữ đa cảm và nhẹ dạ mê kép hát đến nỗi
trốn nhà đi theo chàng , thì toàn là những anh kép đóng vai oai hùng , hiệp
sĩ . Những vai độc ác , bất nhân , bọn nịnh thần , quân phản chúa , dù cho
hát hay thế mấy , cũng không bao giờ được ai khen ngợi , không đời nào
được các cô gái say mê.
Đấy , tình hình tổng quát về tinh thần và vật chất của xã hội An Nam từ
năm 1910 đến năm 1924 , dưới cặp mắt quan sát tò mò của Tuấn-em , một
thiếu niên nước Việt.