xin Ông Bà chứng giám , phù hộ cho đứa cháu út trong gia đình được mạnh
khỏe và đi học được đỗ đạt thành tài . Trước khi dọn cháo xuống , chú Ba
còn lấy giò gà xem quẻ có tốt không . Chú ngồi ghế tràng kỷ , long trọng
đưa hai gìo gà dưới ánh sáng đèn dầu hỏa , xem xét tỷ mỉ mỗi mống chân
đã luộc chín quặp lại như thế nào , lớp da teo lại như thế nào , và những
đường gân nhỏ trên cẳng , móng cẳng , được sắp xếp như thế nào . Chú Ba
trở qua trở lại xem xét hai giò gà , và mỉm cười bảo :
- Quẻ tốt quá ! ông bà phù hộ cho con ra đi được gặp toàn điều đại cát ( rất
tốt , rất hay ) . Con thi vào trường thế nào cũng đậu .
Xong ông trao cho Tuấn-em cả hai giò gà để ăn lấy hên . Tuấn-em cười chỉ
lấy một cái . Nhưng thím Ba rầy con :
- Con phải ăn hết một cặp giò . Ăn một cái không nên .
- Sao thế , mẹ ?
Chú Ba bảo:
- Ăn một cái , sẽ bị “ quáng gà “ con à .
- Quáng gà là sao , cha ?
Chú Ba tủm tỉm cười , bảo :
- Theo tục lệ của ông bà truyền lại từ xưa , hễ ăn giò gà phải ăn hết đủ cặp ,
ăn một cái thì buổi chiều tối , sẽ bị lòa mắt , không thấy rõ đường đi , cũng
như gà vâỵ .
Tuấn-em sợ hãi , liền gặp hết hai cái giò gà .
Xong bửa cháo tiễn biệt , xem đồng hồ đã 6 giờ hơn , Phán Tuấn giục em ra
đi . Nhưng Tuấn-em còn bịn-rịn đứng khóc thút-thít một lúc lâu , tay nắm
chặt lấy tà áo của mẹ .
Thím Ba cũng khóc . Thím vừa khóc vừa nói , tiếng nói ấm ức lẫn với tiếng
khóc :
- Thôi…con đi mạnh giỏi …Nhờ trời phù hộ cho con…Vô tới trong ấy ,
con viết thư về , kẻo mẹ trông mong …nghe con ?
Phán Tuấn giục mãi , Tuấn-em mơí chịu đi . Nó chấp hai tay trước ngực ,
cúi đầu chào mẹ chào cha :
- Thưa cha con đi …, thưa mẹ con đi …, thưa anh Hai em đi…
Nó vẫn còn khóc thút –thít , Phán Tuấn bảo :