Tiến bộ còi vang khắp thị thành .
Ông cười ha hả , phẹt một bãi nước trầu đỏ ngòm xuống đất , rồi còn giảng
cho người ta nghe , sợ người ta không hiểu hết ý nghĩa hay ho của bài thơ
tứ-tuyệt mà ông vừa “ xuất khẩu” đã thành :
- Gặp hội Long vân , vì chiếc xe cam nhông này tên là “ Long Vân “ là
Rồng Mây , xe hơi của nhà nước Ðại Pháp sáng chế ra có khác nào rồng
bay trong mây , cho nên tôi muốn ngồi trên mui xe , cao ngất ngưỏng như
ngồi trong mây xanh vậy đó ! Ha ! .Ha! …Câu thứ ba Văn minh rầm rộ là
chiếc xe văn minh kêu rầm rầm rộ rộ , thu đường đất xa hóa gần . Tiến bộ
còi vang , là xe hơi tiến bộ bóp còi kêu vang khắp cả thành thị thôn quê .
Có phải bài thơ này tuyệt không bà con ? Ha ! Ha !
Có mấy người thành thật khen hay , rồi ông Tú mới víu hai tay vào thành
xe leo lên mui . Miệng ông vẫn cười đắc chí . Ông nghiêng mình xuống đất
nhổ một phẹt nước trầu rồi giương cây dù lên che nắng , cười với tất cả
những người đứng dưới ngước lên ngó ông .
9 giờ hơn 10 phút , chiếc “ xe văn minh “ nổ rầm rầm , xịt khói ra đen nghịt
phía sau . Giờ phút long trọng . “ Tiếng còi tiến bộ “ reo vang lên “ oa …oa
….oa…” như gào thét cho những kẻ tò mò đứng chật bên đường phải vội
vàng chạy tránh ra hai bên lề . Xe chuyển bánh rồi vụt chạy ầm ầm .
Ông Tú “ gặp hội Long vân “ ngồi trên mui cao , bị lắc qua lắc lại , vẫn còn
nghiêng mình xuống đường cái , cười nói thật to để từ giã đám đông :
- Bà con ở lại mạnh giỏi nghe !
Xe đã vụt chạy xa , người ta còn trông thấy tay ông ngoắc ngoắc …
Xe đã biến trong một vùng khói bụi mù cuộn lên như một trận cuồng phong
.
Vào gần đến Bồng Sơn thì xe hỏng máy . Phải ngưng để xốp phơ sửa chữa
ba tiếng đồng hồ mới chạy được . Sông Bồng Sơn rộng lớn , chưa có cầu ,
phải qua “ phà “ . Tất cả hành khách đều xuống , đi một chuyến phà sang
trước chờ đơị bên kia song . Chiếc xe cam nhông được chở trong một chiếc
phà riêng , đi sau . Nhưng qua bên kia , xe bò chậm chậm lên bờ , chạy
được gần 100 thước rồi lại chết máy .
Sốp phơ chui xuống dưới gầm xe , nằm ngửa mặt lên tay cầm các thứ dụng