cụ để sửa máy , trong lúc trên 30 hành khách nhẫn nại ngồi chờ hai bên
đường , ÔNG Tú ( hay ông Cử gì đấy ) vừa học lỏm được của sốp phơ vài
ba danh từ và vài tiếng Pháp mới lạ , liền cao hứng làm một bài thơ nữa để
ngâm lên cho bà con nghe chơi. Tuấn em nhớ hết bài thơ như sau đây :
Máy móc văn minh thật khó bì
Hư đâu sửa đó chẳng hề chi
Tắt bình chứa điện , xe ngưng chạy
Nghẹt ống bơm xăng khói hết xì
Kỹ nghệ khéo bày môn tuyệt xảo
Ô tô nào phải vật vô tri
Ni-hoen( manivelle) quay tính kêu như sấm ,
Bốn bánh bon bon vụt tốc kỳ .
Ông Tú nhà nho hãnh diện vuốt râu , nhai trầu , đội mũ trắng ngồi trên lề
đường , ngâm nga và giảng 8 câu thơ tuyệt bút của ông . Hành khách và
thiên hạ chung quanh xúm lại nghe , đều gật đầu , tấm tắc khen ngợi …
Tuấn-em nghe cũng mê …
Lúc bấy giờ , không biết là mấy giờ , nhưng đã khuya lắm , chiếc xe ì ạch ,
nặng nề , leo lên một cái đèo cao , quanhco trên một sườn núi . Hai ngọn
đèn pha chiếu hai vệt ánh sáng vàng khè trên mặt đường . Bỗng mấy người
ngồi băng ghế đầu , trông thấy hai con mắt sáng ngời đăm đăm nhìn chiếc
xe . Người sốp phơ run cầm cập , quay laị nói với hành khách :
- Có “ông “ ngồi ở đàng trước kia kìa ! Bà con cô bác coi chừng . Ðừng thò
đầu , thò tay , ra ngoài nghe !
Ðồng thời mấy người ngồi trên mui cũng la lên thật to :
- Cọp ! Cọp ! Ê bà con coi chừng ! Có con cọp to lắm đang ngồi nhóc mỏ
bên lề đường kìa .
Tất cả đều nhôn nhao , sợ hãi . Tuấn-em nghĩ thầm :” Mình ngồi kẹt ở giữa
, không sợ . Nếu cọp có chụp thì chụp cái ông Ba Tàu ngồi ngoài , sát cửa
xe .
Chỉ có một con cọp ngồi ngoài đường mà 30 người ngồi trong xe đều hết
hồn hết vía .
Tuấn-em tuy ngồi kẹt trong một vị trí tương đối yên ổn hơn , nhưng vẫn hồi