hộp run sợ , vì biết đâu ! … Lần này là lần đi xe hơi đầu tiên , lại đi xa , và
ban đêm gặp cọp trên đèo , thì làm sao biết trước được sẽ xẩy ra chuyện gì
?
Anh sốp phơ chắc đã chạy quen trên đường quan lộ , sao anh cũng sợ
quýnh lên thế ! Xem chừng ảnh mất cả bình tỉnh rồi và hai tay anh run run
nắm cái tay lái coi bộ không vững . Anh lâm râm khấn vái :” Lạy ông , ông
đi chỗ khác để cho xe tôi chạy , ông ơi “ .
Con cọp cứ ngồi miết một chỗ . Hai con mắt sáng quắc và đỏ lòm , cứ nhìn
chòng chọc lên chiếc xe đang rồ máy ầm ầm . Mấy ông ngồi phía sau thúc
dục anh sốp phơ :
- Cứ chạy chứ sợ gì , chú ? Bóp kèn cho vang lên , rồi “ phóng nước đại “ ,
ổng không dám làm gì đâu .
Anh sốp phơ nói :
- Bữa trước , đã có một chuyến xe lên đèo ban đêm cũng gặp ổng rồi , ổng
rượt theo xe, vồ một thằng “ét” ngôì phía sau .
Mấy ngươì ngồi sau , nghe nói hoảng hốt , ngồi ép dồn vào trong hết . Moị
người la lên :
- Sao xe không có cửa sau đóng lại vậy nè ?
- Có cửa , mà bị cọp vồ chuyến trước , thành nó sút ra đành phải bỏ laị Qui-
nhơn để sửa , chuyến naỳ vô mới lắp lại được .
Trong xe bàn tán xôn xao , nhưng không ai dám lớn tiếng , vì ai nấy đều lo
sợ cọp nhảy tới . Chiếc xe vẫn cứ rồ máy và rung động , hình như chính nó
cũng sợ run lên . Có người bảo sốp phơ :
- Chú cứ đạp mạnh ga cho xe vọt mau lên , không được sao ?
- Ðược làm sao được ? Ðèo thì cao , xe vừa sửa máy phải chạy chậm , chứ
chạy mau lở hư máy nữa thì chết . Nếu xuống dốc thì còn nói gì .
- Thế thì làm thế nào ? Không lẽ đứng mãi đây à ?
Sau cùng sốp phơ bảo :
- Tôi cho xe chạy nghe ! Bà con la hét rùm lên thật to nghe ! Lạy trời , ổng
sợ không dám rượt theo thì mình thoát nạn .
- Ừ , cứ chạy đi . Tuị tui la làng xóm lên , không sao đâu .
Anh sốp phơ sang số xe , cho xe từ từ tiến tơí , rối cố vọt lên đèo . Toàn thể