- Anh Hai đi với em…Thôi nín đi . Ra đường khóc , người ta cười đấy .
Phán Tuấn xách va li cho em , tiễn em ra đến bến xe .
Chiếc xe “ cam nhông “đi Qui-nhơn lớn bằng chiếc xe thơ “ Staca “ nhưng
hành khách đã ngồi chật ních cả .Muốn cho em có chổ ngồi được thong thả
một chút , Phán Tuấn đã mua vé hạng nhất là được chỗ ngồi ưu tiên trên
ghế trước , cạnh “chauffeur “ ( lúc bấy giờ chưa có danh từ “ tài xế “ , chỉ
có tiếng “sốp phơ “ là thông dụng khắp nơi ) . Không dè trên ghế trước trừ
anh “ sốp phơ “đã có hai ngươì khhách ngồi đấy rồi , nhét Tuấn-em ngồi
kẹt ở giữa . Phán Tuấn than phiền :
- Chà ! Chật qúa , em tôi ngồi ép thế này , làm sao quẩy cựa được ?
Sốp phơ cười đáp :
- Hễ xe chạy , lắc qua lắc lại một lát là rộng chỗ liền , thầy Phán đừng lo .
Trên cửa xe , có ghi mấy giòng chữ trắng 21 places ( 21 chỗ ngồi ) , nhưng
Phán Tuấn đếm trong xe đã 27 người , dồn ép vào nhau như trong hộp cá
mòi . Trên mui xe cột đồ hành lý cao chất ngất , lại còn có ba ngươì ngồi
ngất nghểu , kẻ đội nón , người che dù . 8 giờ rồi , trời đã nắng , mà xe vẫn
chưa chạy . Phán Tuấn hỏi :
- Sao trong giấy ghi 7 giờ khởi hành ?
Sốp phơ bảo :
- Thưa thầy , còn chờ hai người khách nữa , rồi chạy liền .
Mãi đến 8 giờ 30 , mới thấy hai người “ các chú “ ( Hoa-kiều , cũng gọi là “
khách trú “ ) đi xe kéo tới , chở hai chiếc va li to tướng và hai giõ hàng hóa
. 3 người ngồi trên mui phải leo xuống đất để ngươì ta chất thêm bốn món
hành ký kia rồi mới leo trở lên . Nhưng cả ba người đều nói cười vui vẻ .
Coi bộ họ thích được ngồi trên mui hơn là ngồi trong xe . Một ông , có lẽ là
ông Tú hay ông Cử gì đấy , đầu cúp “ carré “ , đội mũ trắng , tay cầm dù ,
miệng nhai trầu , đứng trên bàn đạp phía sau , ngâm bốn câu thơ mà ông
vừa cao hứng đặt ra , cho tất cả bà con cô bác nghe chơi . Tuấn-em còn nhớ
rõ bài thơ như sau đây :
Gặp hội long vân chuyến viễn hành
Ngồi cao ngất ngưởng tận trời xanh
Văn minh rầm rộ thu đường đất