- Dạ, thưa không .
- Thiếu cái gì ?
Trò kia cầm phấn đề 3 chữ A, B, C nơi ba góc . Ông Gabriel gật đầu :
- Giỏi ! Ði xuống .
Ông cho trò ấy 19 điểm . Tuấn ngồi làm thinh . Ông Gabriel nhìn nó và
mắng nó :
- Mầy là thằng ngốc ! Thằng ngu ! Crétin, va !
Tuấn đứng dậy :
- Thưa ông gíáo sư …
- Im cái mồm và ngồi xuống ! Ðồ mọi rợ ! Cả giòng giống An-nam của
mầy là đồ mọi rợ . Giòng giống An-nam bẩn thỉu ( sale race annamite ) .
Cả lớp ngồi gục đầu , cắn răng , làm thinh , Tuấn cũng làm thinh . Bốn chục
chàng thiếu niên âm thầm nuốt hận .
Lớp học lại tiếp tục trong bầu không khí nặng nề . Có lần cũng trong lớp
học , ông Gabriel chửi Ðề Thám là” tướng cướp “ , chửi vua Duy Tân là “
thằng nhải con “ và có lần ông lấy một bài của Phạm Quỳnh đăng trong baó
France Indochine ở Hà nội , đọc cho học trò nghe , và khen tặng Phạm
Quỳnh một câu :” Ðấy là một người An nam thông minh “ ( voilà un
Annamite intelligent ) .
Các ông giáo sư “An Nam “ có lẽ không thông minh chăng , vì học trò mét
lại cho các ông nghe những lời của giáo sư Pháp kia chửi rủa giòng giống
An Nam như thế , mà các ông Giáo Sư An Nam vẫn điềm nhiên . Có ông
lại còn cười , cho là những lời nói đùa . Một ông giáo sư Luân Lý lại còn
điểm một câu phê bình :” Người mạnh bạo bao giờ cũng có lý . Các cậu
không nên phàn nàn “.
Tuấn chia giáo sư Pháp ra làm ba hạng :
giáo sư Toán Gabriel, đáng ghét ,
giáo sư Sử Ký Pháp : Mariani, đáng kính phục .
Hai giáo sư Pháp văn và giáo sư Ðịa dư : đáng mến .
Tuấn cũng chia giáo sư An nam làm 4 hạng :
Ông Tr. Giáo sư Lý-Hóa : đáng sợ (ông này nghiêm quá)
Ông Th. Giáo sư Luân-Lý : đáng ghét ( vừa làm phách , vừa dạy dở, lại hay