1789 Tự Do , Bình Ðẳng , Bác Ái .
Ông đả kích bọn cầm quyền độc tài , áp chế , ông hô hào tự do, dân chủ , đề
cao các nhà Cách mạng Pháp như Jean Jaurès, ông đề cao cả cụ Phan Chu
Trinh , mà học trò ngơ ngác chưa biết là ai . Cứ đến giờ Sử ký Pháp , ông
giáo Mariani vào lớp là y như thể sắm có cuộc diễn thuyết cổ động chống “
chính sách thuộc địa “ . Ông lật sách ra , giảng sơ sơ năm mười giòng rồi
bỏ sách xuống , nói huyên thuyên , la ầm ĩ , hét thật to , đập bàn , đập ghế,
đứng dậy , xăn tay áo , phùng mang , trợn mắt , mặt đỏ như quả gấc , ông
nói , ông nói…” Dân là Vua ! Dân là Chúa Trời ! Vâng , đúng thế ! Dân là
tất cả ! Dân là Chúa Tể trong nước ! Kẻ nào đè nén Dân , bóc lột Dân , hãy
coi chừng ! …v.v…
Tuấn ngồi há miệng nghe ,như uống ngon lành , say sưa những lời nói aò-ạt
, ngào-ngạt , của vị giáo sư Sử ký Pháp . Ðến khi hết giờ giáo sư còn nói …
nói “ cách mạng là cuộc vùng dậy , cuộc quật khởi của những kẻ yếu ,
chống lại kẻ bạo tàn . Và luôn luôn kẻ yếu sẽ thắng ! Công lý sẽ thắng ! Tự
Do sẽ thắng ! Cường quyền và áp chế sẽ sụp đổ như những tượng ác thần
luôn luôn bị ngã gục , đổ nát tan tành dưới lưỡi búa tầm sét của Liịch sử !
…” Xong ông đứng dậy ôm cặp đi ra …Tuấn muốn chạy theo ôm lấy chân
ông , muốn hôn bàn tay ông , muốn níu ông trở lại , thì vừa ông Gabriel
giáo sư Toán bước vào .
Ông này có nụ cười láu cá , đôi mắt ranh mãnh , nét mặt độc ác , trái hẳn
với ông Mariani . Ông giảng toán một lúc rồi gọi Tuấn lên bảng :
- Mầy hãy vẽ một hình tam giác hai cạnh đều nhau .
Tuấn cầm phấn vẽ hình tam giác hai cạnh đều nhau .
Ông Gabriel mặt đỏ bừng hỏi Tuấn :
- Xong chưa ?
- Thưa ông , xong rồi .
- Ði xuống , zéro !
Ông cho Tuấn trong sổ điểm một con số không tròn vo thật đậm . Tuấn
không hiểu sao cả . Ông goị người học trò khác lên bảng . Anh này giỏi
toán nhất lớp , và được ông Gabriel cưng nhất . Ông hỏi :
- Thằng Tuấn nó vẻ hình tam giác đấy có đúng không ?