gắt gỏng và ưa nịnh Tây )
Ông V. Giáo sư Quốc-Văn : đáng ghét ( vừa làm tàng , vừa kém Việt văn ,
cũng nịnh Tây đôi chút )
Ông B. Giáo sư Sử-Ký An-nam : đáng mến , dạy giỏi .
Ông D. giáo sư vẽ và viết tập : đáng mến và hiền lành .
Dần dần , quen với giáo sư Pháp , Tuấn thích lân la nói chuyện với họ và
bắt đầu có những ngạc nhiên mới lạ . Như thấy có 3 ông trong số 5 ông ,
sáng chủ nhật không đi nhà thờ , đêm Noel không đi lễ , Tuấn đánh bạo hỏi
. Ông Mariani cũng như hai ông giáo sư Pháp văn bảo :” Tôi không tin có
Chúa “ . Trái lại ông Gabriel là một tín đồ nồng nhiệt , ông giáo sư địa dư
cũng là một con chiên trung thành , sáng chủ nhật nào cũng gặo ông đi nhà
thờ rất sớm , Tuấn liền có ý nghĩ :
“À , thế ra không phải tất cả người Pháp đều theo đạo Gia-tô ".
Sau này có ông Martin và cô vợ trẻ đẹp của ông là con gái ông Ðốc học , cả
hai đều là giáo sư Pháp văn và Văn phạm , cũng không khi nào đi nhà thờ .
Hơn nữa , ông M. thường công kích đạo Gia-tô kịch liệt , Ông công kích cả
đạo Phật cho là tất cả các tôn giáo đều là mê tín . Còn giáo sư An Nam thì
không ai theo đạo Gia-tô cũng không ai theo đạo Phật : các ông theo đạo …
cờ bạc . Ðêm nào các ông cũng đánh tứ-sắc , hoặc xổ tam-hường . Tuấn
biết hết các nơi hội họp đổ bác của các ông , chỉ trừ ông giáo sư Sử ký An –
nam , người Bắc , góa vợ , ông này có một đời sống thanh bần giản dị , có
hơi “ phi-lô-dốp “ một chút .
Tuấn ở trọ một thầy Thông Kho Bạc , người Hoàng phái , họ Bửu . Một
đêm thứ bảy , có bốn thầy tụ họp trên gác nhà thầy Bửu Vinh để đánh tổ
tôm . Tuấn ngồi ngoài hè , chăm chú ngó con thằn-lằn bò trên mặt kiến đèn
“carbure” dựng bên lề đường . Bóng nó nằm dài thườn thượt xuốnf đường
cái như bóng ma , lúc biến lúc hiện , lẫn với bóng lá bóng cây run run trong
gío lạnh .
Bổng có một thầy cùng sở với thầy Bưủ Vinh tên là H. đi xe máy đến .
Thầy xuống xe , móc trong túi lấy ra một tờ giấy in gấp lại dầy mo , nhét
vào tay Tuấn và khẻ bảo :
- Ði vào nhà , đọc đi , đừng cho ai thấy . Ðọc lẹ , rồi 10 giờ tôi lấy lại .