biết rõ nghĩa , và sau đó hỏi một ông giáo sư Quốc-văn , ông giảng giải :”
Chủ nhiệm là một ông chịu trách nhiệm “ Còn Nguyễn thế Truyền là ai ?
Cậu học sinh 14 tuổi tưởng tượng ông là nhân vật ghê gớm lắm. 10 giờ 30 ,
thầy H. , từ trên lầu xuống , đến gầnm Tuấn . Tuấn để ý thấy thái độ thầy H.
cũng bí mật lạ lùng . Thầy hỏi rất khẻ :” cậu đọc rồi chưa ? “ Tuấn cũng trả
lời rất khẻ :
- Dạ rồi … Thầy ơi , tờ báo này ở đâu vậy , thầy ?
- Có ngươì ở bên Tây đem về . Bí mật đấy nhé .Tôi thấy cậu Tuấn có “đầu
óc “ , tôi mới cho mượn xem . Xem xong , đừng nói cho ai biết . Nói tùm
lum sẽ bị bắt bỏ tù , hay là bị chết chém đấy.
- Dạ , tôi không nói gì đâu .
- Giữ bí mật , rồi tôi sẽ cho mượn tờ khác để coi .
- Dạ …nhưng thầy à , ai gởi Báo cho thầy vậy ? Sao họ đem lén đem về
được , thầy ?
- Có anh bồi tầu , cứ mỗi chuyến tâù ở bên Tây về thì ảnh đem báo này về
cho tụi mình . Cậu Tuấn nhớ là đừng để lộ bí mật , nghe ? Người nào đáng
tin cậy , cậu hãy nói chuyện m và đọc vài câu thơ trong này cho họ nghe .
Cậu chỉ nói là cậu nghe lỏm đâu đó , chứ đừng nói là câụ có thấy tờ báo :
"Việt Nam Hồn “ . Nghe không ?
- Dạ .
- Cậu có thích đọc tờ này không ?
- Dạ, thích lắm . Tôi đọc say mê , thầy ơi ! Hay qúa thầy ơi ! Ồ , nếu Tây
họ biết được , chắc họ bỏ tù tuị mình
- Ừ , vì thế nên tôi dặn cậu là phải kín mồm kín miệng.
- Thầy có đưa cho thầy Vinh đọc không ?
- Có , thầy Vinh cũng thích lắm . Chính thầy hiểu cậu , biết cậu là học trò
có “đầu óc “ , nên thầy dặn tôi đưa cho cậu xem .
- Cảm ơn thầy lắm . Hễ chừng nào có “ Việt Nam Hồn “ thì thầy nhớ cho
tôi mượn coi với nhé . Chu cha ! coi sướng quá thầy ơi ! Thơ hay qúa thầy
ơi ! Họ chửi Tây , mình đọc thấy lạnh xương sống . Sướng mê !
Thầy Hồ tủm tỉm cười , gấp tờ báo “ Việt Nam Hồn “ làm bốn , rôì đút
trong lưng quần , giấu kín sát bụng , dưới hai lớp áo cụt và áo đen . Thầy ra