Nước , hầu hết các thầy Thông , thầy Phán đều không dám coi báo công
khai , trừ hai thầy Kho bạc , và một thầy ở Toà Sứ . Thầy này hăng hái nhất
và còn trẻ , lối 23, 24 tuôỉ , quê quán ở Huế , và chưa có vợ , tên là Ðồng Sĩ
Bình . Mặt thầy nhiều mụn , và lúc nào thầy cũng nói tiếng Tây để chửi Tây
. Tuấn mê nghe thầy giảng hay , và lạ nhất là Tuấn ít khi nghe thầy nói
tiếng An nam . Có lẽ tiếng An nam dùng để chửi Tây không hay bằng tiếng
Tây ? Tuấn nghĩ thế nhưng không dám hỏi . Cũng có lẽ nói tiếng Tây đã
thành ra thói quen của những người học tiếng Tây đã giỏi . Có lần Tuấn
được dự một cuộc hội hợp bí mật tại nhà ông Ðốc Bính . Suốt mấy tiếng
đồng hồ , ông Toàn và thầy Ðổng sĩ Bình đều nói toàn tiếng Tây để chửi
Tây kịch liệt , và hô hào học trò nên có tinh thần ái quốc và đừng làm nô lệ
cho Tây .
Lúc bấy giờ những danh từ “đả đảo “ , “ thực dân “ “đế quốc “ v..v…chưa
thông dụng . Người ta chỉ dùng một chữ thông thường nhất là “ cách mạng
“ .
Ðêm nhóm họp đầu tiên do thầy Thông phán Ðổng sĩ Bình tổ chức , thầy
bảo Tuấn chạy đi rủ thêm trò Quỳnh , trò Tố và trò Thu đến nhà ông Ðốc
Bính . Lần đầu tiên Tuấn được nghe hai chữ “ cách mạng “ do thầy Bình
lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần . Nhóm hợp , để thầy và ông Ðốc
Bính giảng báo cách mạng cho tụi này nghe .
Ba tờ báo Hà nội thuât chuyện cụ Phan Bội Châu . Báo Quốc ngữ Saigon
thuật chuyện cụ Phan Chu Trinh . Tờ báo Pháp ngữ La Cloche Félée của
Nguyễn An Ninh thì chưỉ Tây và hô hào “ cách mạng “ hăng hái nhất . Mỗi
lần thầy Bính trao cho Tuấn một tờ báo mới thầy đều căn dặn xem xong
phải chuyền cho mấy trò khác xem . Nhưng Tuấn không bao giờ dám đem
báo vào lớp học . Mỗi lần xem xong , trò đút nó dưới lớp áo dài đen , à
chạy đến nhà trò Quýnh đưa lén cho trò này xem .
Một buổi tối , Tuấn đến nhà thầy Ðổng sĩ Bình , thầy ở một mình một căn
nhà mướn trong một ngõ hẻm gần bờ song . Thầy chỉ cho Tuấn một bài thơ
bằng chữ Nho ký tên Phan Chu Trinh , do tự tay thầy chép ra bằng nét chữ
đậm và thật đẹp , lồng khung kiến treo trên tường . Tuấn không biết bài thơ
này do thầy chép ở đâu ra , nhưng Tuấn học thuộc lòng ngay :