Không khí bi thảm ấykéo dài một lúc lâu . Rồi thầy Ðổng sĩ Bình ngước
đầu dậy , mắt còn dẩm lệ, bảo trò Tuấn :
-Tuấn ơi ! Chúng ta là con cháu của Hùng Vương , của Lạc Long Quân , ta
phải làm thế nào chứ ! Làm thế nào để phá tan cái xiềng xích nô lệ , để đòi
lấy Ðộc Lập Tự Do , để…
Tuấn chỉ biết ngồi cúi đầu , nghe và khóc .
Thầy Ðổng sĩ Bình đứng dậy , đôi mắt thầy đỏ ngầu , tay thầy run lên , thầy
chỉ ngón tay lên bài thơ chữ Nho của cụ Phan Chu Trinh , và nói bằng tiếng
Pháp có vẻ căm hận , oán than , nhấn mạnh từng câu :
- Notre grand Patriote Phan chu Trinh a dit : "nous sommes des esclaves !...
Nous sommes des esclaves !"
( Nhà đại ái quốc của chúng ta là cụ Phan chu Trinh đã nói đấy : chúng ta là
những kẻ nô lệ )
Rồi thầy nói liên tiếp bằng tiếng Pháp ,thầy nói thao thao bất tuyệt , thầy
nói đến trào nước miếng hai bên mép , đổ mồ hôi trên trán , trên má , thầy
hô hào : Cách mạng ! Phải làm Cách mạng ! Il faut faire la Révolution ! Il
faut faire la Révolution ! Pour que les Annamites ne soient plus des
esclaves, pour que les Francais ne soient plus des oppresseurs, …des
tyrans… , il faut faire la Révolution !
Tuấn đã hoàn toàn bị thôi miên bởi giọng diễn thuyết hùng hồn ai oán của
thầy Ðổng sĩ Bình , Thông phán đầu tòa của quan Công Sứ Pháp , chủ tỉnh
Qui-nhơn …
Ðêm hôm đó , Tuấn đến nhà trọ của mấy cô học trò lớp Nhất . Năm nay ,
cô Thục lưng quần đỏ đã thi đổ primaire về nhà lấy chồng làm Chánh tổng ,
cô Lài cũng đã thi đổ được mẹ cho ra Huế học trường Ðồng Khánh . Chỉ
còn cô Trâm , cô Anh thi rớt phải học lớp Nhất trở lại một năm nữa . Tuấn
đem bài thơ đã học thuộc lòng ở nhà thầy Bình đọc cho Trâm và Anh nghe
. Tuấn lập lại những lời hô hào cách mạng của thầy Ðổng sĩ Bình , và Tuấn
cũng đã được tiêm nhiễm những giọng say mê ai óan của thầy , nói hùng
hồn như thầy , đến nỗi một lúc sau Tuấn cũng bị xúc động gục xuống bàn
khóc …Trâm và Anh cũng rưng rưng khóc theo .
Ðêm ấy , Tuấn nói hết những gì Tuấn biết về hai cụ Phan bội Châu và Phan