Cô trả lời cho tôi mừng kẽo tôi nóng lòng lắm . Còn cô Thục thi đỗ rồi mà
không ra Ðồng Khánh tiếp tục học như cô , lại ở nhà lấy chồng , lão Chánh
tổng nhà giàu , góa vợ . Tụi tui tức giận lắm đó . Tết này cô có về Qui-nhơn
ăn Tết không ? Nếu cô về thì tui ở lại chơi trong mấy ngày Tết . Tụi mình
đến nghe thầy Bình giảng Les Droits de l Homme et du Citoyen ( Nhân
quyền và Dân quyền ) . Tôi có cái hình cụ Phan Bội Châu đẹp lắm , nếu cô
không có thì tôi gửi ra cho cô .
Tôi với Anh và Trâm nhắc đến cô hoài . Cô đau mắt hột , đã bớt chưa ? Tôi
chúc cô học tiến bộ nhiều .
Thơ bất tận ngôn .
Au revoir , mademoiselle.
Votre ami dévoué :
Tuấn .
Hơn mười ngày sau , Tuấn được thư Lài trả lời như sau :
Huế le 18 Octobre 1925
Anh Tuấn ơi ,
Em bắt được thư anh sáng thứ tư , chị Tuyền đưa vô cho em mà Tuyền đã
xé coi trước . Em giận lắm . Ở Huế , mấy cô trợ giáo và học trò Ðồng
Khánh cũng bàn tán lao xao việc cụ Phan Bội Châu bị bắt bỏ tù ở Hà Nội .
Mấy bữa ni đang làm đơn gởi Quan Toàn Quyền để xin tha cho cụ . Tuị em
theo mấy anh học trò trường Quốc Học và cũng hăng hái vận động đánh
giây thép ra Bắc kỳ để xin ân xá cụ Phan Bội Châu . Còn trường Qui-nhơn
của mình ? Không lẽ mấy anh làm thinh để cụ Phan bội Châu bị tù sao ?
Anh nghĩ sao , cho em biết , em mong tin anh lắm . Cụ Phan chu Trinh diễn
thuyết ở Nam kỳ , hô hào lập “dân chủ“ đánh đổ “quân chủ“ .Em có một
cuốn sách in bài diễn thuyết đó . Anh có không ? Nếu không , thì em gửi vô
cho anh.. Hay hạng nhứt . Anh Tuấn ơi em đọc say mê . Làm sao em gửi
lén vô cho anh ? Nhưng có một trò trai bị lính của Vua bắt , vì đang ngôì
dưới cầu Trường Tiền đọc bài đó . Bài thơ anh chép cho em , em cũng có
rồi. Ở Huế , ai cũng thuộc lòng .
Tết , em phải về Qui-nhơn thăm mẹ em . Anh Tuấn ở lại ăn Tết với em hỉ ?
Em không có ảnh của cụ Phan Bội Châu nhưng em thấy trong báo “Khai