Nguyễn thị Giang , Nguyễn thị Bắc, và trăm nghìn cô Bắc, cô Giang khác ,
và trăm nghìn Nguyễn Thái Học khác , trong đám thanh thiếu niên nam nữ
học sinh .
Không phải riêng một thầy Ðổng Sĩ Bình điên cuồng , kêu thét vì quốc hận
, không phải riêng một cậu học trò 16 tuổi như Tuấn cũng đau đớn khóc
than cho “ Vong Hồn Tổ Quốc “ , mà hầu hết thanh thiêú niên nam nữ toàn
nước “An Nam” đều bồng bột sôi nổi với tinh thần cách mạng tuy hãy còn
ngấm ngầm e dè , chưa bùng ra quyết liệt .
Có điều làm vinh dự nhất cho các cô giáo và nữ sinh trường Ðồng Khánh
Huế , là trường Nữ Trung Học độc nhất của xứ Trung kỳ , đã hăng hái hơn
tất cả các trường khác ở toàn xứ An nam trong việc ân xá cho cụ Phan bội
Châu .
Một buổi sáng thứ hai , trong giờ chơi , Tuấn được anh cai trường kêu
xuống văn phòng nhận một thư bảo đảm. Tuấn mừng quýnh tưởng là thư
nhà gửi măng-đa vô cho . Ra khỏi văn phòng , Tuấn xem nét chữ trên
phong bì và dấu bưu điện đóng trên con tem , biết ngay là thư của cô
Nguyễn thị Lài , học sinh trường Ðồng Khánh Huế , bạn thân của Tuấn .
Tuấn chạy ra phía sau trường , ngôì một mình trên bãi cát , mở thư ra xem .
Nét chữ của cô Lài đều đặn , tế nhị , rất dễ thương . Lài viết :
Huế ngày 14-12-1925 tức là ngày 29 tháng 10 năm Ất Sửu ,
Mon cher ami Tuấn !
Em muốn viết thư này thiệt gấp gửi vô cho anh , để anh biết rằng ngày 9
tháng 12 vừa qua , các cô trợ giáo trường Ðồng Khánh và học trò tụi em, có
đồng ký một giấy phép như sau đây gởi ra Quan Toàn Quyền Alexandre
Varenne ở Hà Nội Bắc kỳ: Gougal Hanoi – Nous institutrices et élèves
collège Ðồng Khánh , avons honneur demander à votre bienveillance grace
pour patriot Phan Bội Châu .
Nhưng giấy thép đó không gởi đi được , anh biết taị sao không ? Taị ông
Chánh sở Giây thép không dám gởi đi và đưa trình lên ông Khâm Sứ Pierre
Pasquier .
Ông Khâm sứ liền sai một ông thanh tra mật thám tới trường Ðồng Khánh
ở Huế , kêu hết tất cả các cô trợ giáo và học trò tựu lại trước mặt bà Ðốc (