lấy lại số tiền gởi điện tín , mà điện tín bị giữ lại , không gởi .
Anh Tuấn à, mấy bữa rày ở Huế xôn xao lắm . Ngày vua Khải Ðịnh chết (
các quan nói là vua băng hà ) là ngày 6.11.1925, dân đế đô Huế chỉ nô nức
chờ coi đám tang mà thôi . Ðám tang của nhà vua thì lớn lắm nhưng học trò
và các cô trợ giaó không có chút gì cảm động , vậy mà việc cụ Phan bội
Châu thì lại làm cho cả trường mất ăn mất ngủ , ngày đêm lo sợ , buồn rầu
lạy Trời làm sao cứu cho nhà chí sĩ An nam khỏi chết .
Còn học trò trường Qui-nhơn mình có làm gì không anh Tuấn ? Bửa trước
anh có được thư của em chứ ? Rôì anh có nói chuyện với mấy ảnh , có rục
rịch gì không ? Em chờ thư anh qúa chừng mà không thấy anh trả lời . Sao
vậy ? Chúc anh bình yên mạnh giỏi .
Votre amie qui pense toujours à vous
Nguyễn thị Lài
Tuấn đọc đi đọc lại thư của Lài hai ba , bốn lần . Rôì Tuấn mắc cỡ cầm thư
chạy đến nhà mấy đứa bạn Quỳnh , Thu , Tố . Tuấn hỏi :
- Học trò Qui-nhơn mình dở quá ! Thua xa học trò con gái trường Ðồng
Khánh . Tao xấu hổ lắm , tao không dám viết thư trả lời cho Lài .
Quỳnh bảo :
-Tụi Ðồng Khánh nhờ có mấy cô trợ giáo có đầu óc . Còn mấy ông thầy
giáo của trường mình ông nào ông nấy sợ Tây như sợ cọp , tối chỉ lo xổ
tam hường và đánh tứ sắc , còn làm khỉ gì được .
Tố nói thêm :
-Phải có mấy ông cầm đầu thì tụi học trò mới dám làm chớ ! Mầy coi , ông
T., thì lo xổ tam hường , ông Thy thì ở nhà ôm vợ , ông V. thì đánh tứ sắc ,
chỉ còn ông đốc Bình thì không nghe ổng nói gì hết .
-Tụi mình chạy lại thầy Ðổng sĩ Bình , hỏi ý thầy xem . Học trò Huế cũng
có làm đơn xin ân xá cho cụ Phan . Qui-nhơn mình ngủ gục hết trơn , hết
trọi , thế này sao ?
Ðêm ấy , bốn trò liền kéo nhau đến nhà thầy Ðổng sĩ Bình . Thầy Bình nói :
- Tôi đã gửi bài đăng trong báo Saigon để kêu ân xá cho cụ Phan Sào Nam .
Còn về phần các học trò , phải tự làm lấy chứ ! Cũng như ở Huế , trường
nào làm riêng trường đó mới được .