thầy thông đã đứng đấy rồi , tay còn cầm tờ giấy của Tuấn . Thầy trợn mắt
ngó Quỳnh và Tuấn và nói khẻ :
- Các trò muốn ở tù phải không ? Ai bảo các trò gởi cái giây thép này ?
Tuấn nhe răng cười ( Tuấn có tật nhe răng cười mỗi khi lính quýnh khó trả
lời ) .
Quỳnh bảo :
- Hết thảy học trò trường Qui-nhơn
Thầy thông bảo :
- Các trò đừng có làm bậy ! Ðã có lịnh của quan Sứ dặn quan Rờ-xơ-vơ hễ
có ai đánh giây thép xin ân xá cụ Phan Bội Châu thì đừng gửi , và đưa giây
thép lên cho Quan Sứ coi .
Hai trò nhìn nhau , Quỳnh hỏi Tuấn :
-Sao mầy ?
Tuấn nhe răng cười :
- Sao là sao ?
Thầy thông bảo tiếp :
- Tôi thương hai cậu . Con tôi cũng có học trong trường , nếu có chuyện gì
nó cũng bị đuổi như các cậu vậy . Thôi tôi can hai cậu , xé bỏ cái giấy này
đi . Nguy hiểm lắm . Nên kín mồm , kín miệng , tôi không có trình lên ông
Rơ-xơ-vơ đâu .
Quỳnh lại hỏi Tuấn :
-Sao mầy ?
Tuấn chỉ biết nhe răng cười :
- Sao thì sao , chớ sao ! Thầy thông không cho gửi thì đành vậy .
Thầy thông trao tờ giấy “nguy hiểm“ lại cho Tuấn . Hai trò ra bờ biển ngồi ,
xé vụn từng mảnh giấy nhỏ , và vò cục lại quăng ra đợt sóng. Hai đứa vội
vàng về nhà Quỳnh . Tuấn và Quỳnh đều mắc cỡ và buồn , làm thinh không
nói gì với nhau . Một lúc sau , Tuấn nằm sấp xuống chiếu , khóc thút thít
một mình …
Vụ án Phan Bội Châu đang sôi nổi , thì một buổi sáng sau khi vua Khải
Ðịnh chết được chừng sáu bảy hôm , ông Daydier, đốc học trường Qui-
nhơn , cầm một tờ giấy in , vào các lớp đọc cho học trò nghe . Lớp Tuấn