Nguyễn Vỹ
Tuấn, chàng trai đất Việt
Chương 3
Lê văn Thanh đã cúp tóc, nhưng vẫn còn bịt khăn đen, cắp sách đi học. Đến
trường, quan Đốc bảo chàng bỏ khăn ra, và quăng cho chàng chiếc mũ
trắng, để đội lúc đi ngoài đường. Quan Đốc còn căn dặn cẩn thận:
- Ngồi trong lớp học hay trong nhà, không được đội mũ. Đi ngoài đường,
khi gặp Quan Đốc hay thầy giáo phải dở mũ ra để chào.
Chàng đã 18 tuổi, mới vào học lớp Năm. Nhưng chàng không ngượng, vì
thời bấy giờ theo học chữ Hán học trò toàn là 17, 18 sắp lên. Cho đến 40,
50 tuổi vẫn còn có thể là học trò. Tụi con nít như thằng Chuột chưa phải là
học trò chánh hiệu. Vả lại, trường Nhà Nước mới mở, học trò còn hiếm
lắm. Ngay ở trong tỉnh nầy, trong niên khoá 1911-1912, lớp Năm được
mười trò, trong số có 4 trò từ 8 đến 10 tuổi, còn 6 trò trai tráng từ 18 đến
20.
Bỏ chữ Hán qua học chữ Quốc Ngữ và chữ Tây. Lê văn Thanh vẫn tỏ ra
một thanh niên cần mẩn, rất thông minh và chăm học, 20 tuổi học hết lớp
Ba, có một kỳ thi gọi là "Thi Tuyển Sanh". Các môn thi gồm có một bài
"ám tả" Pháp ngữ, mấy bài luận Pháp văn và một bài luận Quốc Ngữ. Vào
"khẩu vấn" chỉ hỏi về cửu chương. Riêng về cửu chương, thầy giáo lại cho
học chữ Hán để cho dễ nhớ. Mấy ngày trước hôm thi, đêm nào Lê văn
Thanh cũng đọc to bản cửu chương đại khái như sau đây:
Cửu cửu bát nhất (9,9,81)
Bát cửu thất nhị (8,9,72)
Thất cửu lục tam (7,9,63)
Lục cửu ngũ tứ (6,9,54)
Ngũ cửu tứ ngũ
Tứ cửu tam lục
Tam cửu nhị thất
Nhị cửu nhất bát
Nhất cửu như cửu