non yếu , chàng sẽ thắng những thử thách nguy nan , hay sẽ qụy giữa
đường ?
Tiếng Phạm Đào Nguyên gọi :
- Mau lên, anh Tuấn , sắp tới giờ xe chạy rôì .
Tuấn vẫn để đầu trọc mặc lẹ bộ đồ Tây nội hóa , xỏ đôi giày Tây rẻ tiền ,
rồi xách chiếc va li đan bằng tre chỉ cài với một then ngang , không có ổ
khóa .
Phạm Đào Nguyên đứng nhìn bộ tịch nửa quê nửa thành thị của Tuấn , và
nhoẻn một nụ cười :
- Xong chưa ? Ði ! … Cả tương lai của anh bắt đầu từ giờ phút này …Sáng
nay tôi tiễn anh ra bến xe mà không biết anh sẽ đi về đâu ? Nhưng tôi tin
anh là người có chí , tôi chúc anh kiên nhẫn, còn thành bại sau này là
chuyện của trời !
Tuấn làm thinh vì không biết nói gì . Tim chàng đập mạnh khi đến bến xe .
Trước khi bước lên xe , chàng bịn rịn xiết chặt tay bạn và lẩm bẩm một câu
mà chắc Nguyên không nghe rõ :
- Cảm ơn anh Phạm Ðào Nguyên …Cảm ơn anh nhiều lắm .
Xe rồ máy đã lâu bắt đầu chạy chậm chậm để quẹo ra đường lớn . Thầy
Phạm Đào Nguyên còn đứng nhìn theo , vẫy tay từ biệt , Tuấn gục đầu
xuống thành xe , lặng lẽ khóc .
Xe ra khỏi thành phố , Tuấn lại nghe tiếng gà gáy trổi dậy sau dãy nhà tranh
lụp xụp bên chân núi .
Từ Qui Nhơn ra Tourane (Ðà Nẵng ) đường thuộc địa số 1 ( Route
Coloniale No. 1 ) hãy còn gồ ghề , chưa tráng nhựa , phải xuống xe ba lần
để qua đò : bến Bồng Sơn tại Phủ Bồng Sơn , Bình Ðịnh , bến Trà Khúc ,
cách tỉnh lỵ Quảng Nam 1 cây số , và Bến Ván , phủ Tam Kỳ , Quảng Nam.
Vì chiếc xà lan ( chaland) nhỏ và hẹp , nên phải để cho xe qua trước , hành
khách chờ đi chuyến sau . Cũng may là thời bấy giờ ít có xe chạy , nên
hành khách khỏi phải đợi lâu . Nhưng đứng trên bờ nhìn chiếc xe nặng trĩu
đậu trong chiếc xà lan nghiêng qua nghiêng lại trên dòng sông rộng , hành
khách cứ lo ngại …Nó chồng chềnh quá , lỡ nó đổ hoặc chìmxuống sông
thì mất hết cả hành lý của mình chất trên mui xe .