Hành khách sang bên kia sông lên bờ gặp một bác Lính Khố Xanh tay cầm
cây roi mây , đứng chận lại hỏi :” thẻ thuế thân “ . Mỗi người đàn ông An
nam thời bấy giờ 18 tuổi trở lên đều phải có luôn luôn trong mình hai cái
bùa hộ mệnh : thẻ căn cước và thẻ thuế thân . Thẻ sau này là một biên lai
bằng bìa màu ghi số tiền mình phải nộp “ thuế bổn thân “ trong năm . Mỗi
năm có một thẻ thuế thân , thay cho thẻ năm trước , có đóng con triện bằng
mực đen và chữ ký của Lý trưởng trong làng . Ða số những ông xã chưa
học quốc ngữ , đều ký tên bằng chữ Hán , Tuấn mơí có 17 tuổi , chưa có thẻ
thuế thân nhưng căn cước phải có .
Tuấn thấy có một ông hành khách đang năn nỉ bác Lính Tập một cách
khúm núm rất lễ phép . Tò mò , Tuấn đến gần xem , ông hành khách đã rủi
ro bỏ mất thẻ thuế thân , nên bị bác Lính Tập đòi bắt giam trong đồn .
Nhưng ông hành khách móc túi lấy một đồng bạc cầm hai tay khúm núm “
kỉnh “ bác Lính , để xin bác rộng lượng tha tội cho . Bác Lính Tập bỏ đồng
bạc trong túi áo , rồi đòi thêm một đồng nữa . Người hành khách cũng phải
chịu thì bác Lính Tập mới tha cho đi .
Từ Qui-Nhơn ra Tourane phải đi xe hơi mất 2 ngày . Ngủ lại ở Quảng Ngãi
một đêm . Lần đầu tiên chàng trai 17 tuổi được đi xa 2 ngày đêm liên tiếp
như thế . Tuấn cố thu vào trong con người tất cả những phong cảnh , nhân
vật , mà chàng trông thấy dọc đường . Nhưng đêm ở Quảng Ngãi , Tuấn
không dám đi dạo phố , sợ gặp những người quen , và nhất là sợ gặp Ông
Thân Sinh của chàng . Tuấn có mặc cảm của một đứa học trò bị đuổi , mắc
cỡ không dám gặp lại những bạn bè cũ hoặc những người quen thuộc ở tỉnh
. Tuấn có cảm tưởng chuyến đi Huế lần đầu tiên này là một cuộc lẫn trốn
lén lút như người mạo hiểm trong một cuộc hành trình bí mật .
Ðêm ấy , nằm trong phòng ngủ của khách sạn Công ty do hãng xe đò dành
riêng cho hành khách đi xe của hãng , Tuấn lắng tai nghe trong phòng kế
cận tiếng khóc ấm ức rất là thê thảm của một người đàn ông . Tuấn nôn nao
cảm động , muốn biết người hành khách đó là ai vậy , và tại sao họ khóc
liên miên như vậy , không lúc nào ngớt ? Tuấn lóp ngóp bò dậy , khẽ bước
chân không ra đứng nơi cửa buồng của chàng .Tuấn lắng tai nhưng không
nghe được gì cả , ngoài tiếng khóc thút thít , lúc nức nở , lúc rên rỉ , như kẻ