Nguyễn Vỹ
Tuấn, chàng trai đất Việt
CHƯƠNG 37
1927
- Nhà tranh ba gian của cụ Phan Bội Châu ở Huế.
- Cụ Huỳnh Thúc Kháng và Báo Tiếng Dân.
- Phong trào " Nam Nữ bình quyền " của Bà Ðạm Phương ở Huế , và Nữ Sĩ
Huỳnh Thị Bảo Hoà ở Tourane.
Lần đầu tiên đến Tourane, Tuấn trông thấy một nhà ga và một đoàn xe lửa .
Trước mặt cậu học sinh 17 tuổi , thật là một vật đồ sộ và phi thường . Ðứng
ngoài một hàng rào xi măng ngăn cách đưòng phố với đường rầy xe lửa .
Tuấn nhìn trân trân những chiếc va-gông nối dài gần một trăm thước , đậu
trên đường rầy với chiếc đầu máy ghê gớm với hai con mắt lớn bằng kiếng
, vàng khè , và một ống khói đen ngòm , to và thấp , đang phùn phụt nhả
khói .
Tuấn sung sướng nghĩ rằng sáng sớm ngày mai , Tuấn sẽ được đi trên đoàn
xe lửa này , ra đến Huế . Cũng như đếm trước , đêm nay Tuấn không ngủ
được , chỉ mơ tưởng đến chuyến tàu hỏa đi Huế , hoặc nhớ lại câu tiếng
Pháp của thầy Trợ giáo khóc cha .
Sáng sớm hôm sau , mua vé tàu hỏa xong . Tuấn bắt chước mấy người hành
khách cất kỹ tấm vé trong túi áo Tây và lấy một cái kim băng ghim túi áo
lại , sợ lỡ rớt tấm vé đến khi ông Tây soát vé không có , sẽ bị ở tù .
Tuấn theo sau mấy ông hành khách , xách chiếc va li tre ra bến xe lửa .
Nhưng Tuấn chưa muốn bước lên toa tàu trước khi đứng ngoài xem cho
tường tận các chiếc va-gông . Tuấn đang đứng ngó đầu máy , thì một bác
lính khố xanh bước đến bảo Tuấn :
- Trò đứng gần , điện nó hút cậu vô máy , chết cha !
Tuấn vội vàng đứng ra xa . Sự thực , lần đầu tiên trông thấy tàu lửa , Tuấn
cũng hơi sờ sợ . Tuy ở trường đã học về Vật Lý , và đã hiểu qua loa về
nguyên tắc máy chuyển động nhờ hơi nước , nhưng Khoa học là một
chuyện , còn tâm lý của trẻ con sợ sệt trước một vật to tướng phi thường ,