máy móc chằng chịt , gớm ghê , lại là một chuyện khác .
Ðứng bên đoàn tàu dài 200 thước , với đầu máy kếch xù đang phun khói ,
Tuấn cảm thấy mình bé quá , thấp quá , tầm thường quá . Ði dọc theo đoàn
tàu để xem qua một lượt , Tuấn để ý trên toa hạng nhất và hạng nhì chỉ toàn
là ông Tây bà Ðầm , và cả trẻ con Tây . Không có một người An nam mít
nào ở hai toa này . Toa hạng ba , cũng có vài ông Tây và các ông An nam
sang trọng giàu có .Tuấn đứng xem có ông Tây Thương Chính ôm cặp
bước vào hạng ba . Một ông quan An nam đeo bài ngà “ Tri Huyện “ tòn
ten trước ngực , đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dài bọc da , vội vàng
đứng dậy chấp hai tay :
- Chào Quan Lớn .
Ông Tây Thương Chính gật đầu rôì đi thẳng qua toa hạng nhì . Người lính
hầu của Quan Huyện đang đứng chực ở cửa toa thứ tư. Quan Huyện khệ nệ
bước ra , hỏi bằng giọng Huế :
- Thằng Ba mô rồi ?
Người lính kính cẩn đáp :
- Dạ , bẩm quan lớn …
- Ðem bình điếu thuốc trà cho tao hút , mi !
- Dạ.
Người lính lệ ( lính hầu các quan ) , rất lanh lẹ bưng bình điếu sang toa
hạng ba , cúi xuống nhét cục thuốc lào vào miệng điếu rồi đánh một que
diêm châm lửa cho quan huyện hút . Xong người lính lệ lại bưng cái điếu
xuống đứng chỗ cửa hạng tư .
Tuấn xách va-li tre bước lên toa hạng tư . Vì cửa chật và đồ hành lý của
hành khách chồng chất ngay đấy Tuấn phải nhảy qua đống hành lý , vô tình
để chiếc va li đụng phải chưn chú lính lệ .
Chú này trợn mắt mắng Tuấn :
- Trò này không coi trước coi sau gì hết .
- Tại chỗ cửa chật quá , chớ phải tại tôi đâu .
- Chật cậu cũng phải tránh tôi chứ .
- Thôi mà lỡ một chút , cứ kiếm chuyện hoài .
Người lính tập nổi giận quát Tuấn :