của Tuấn đập rộn rịp như tiếng xe lửa chạy rầm rộ trên đường rầy . Tuấn
nóng lòng chờ đến Huế, mà xem chừng như chuyến xe lửa cũng cố chạy
vùn vụt cho mau đến Huế.
Ðoàn xe đến ga lúc 8 giờ tối . Chữ Huế nét đậm và to lớn , ghi bằng mực
đen trên mặt tiền nhà ga .
Tuấn xách chiếc va li tre của chàng theo sau những hành khách xuống Huế
. Chàng để ý thấy hầu hết những hành khách đều có người nhà hoặc bạn
hữu chờ nơi sân ga và rộn rịp vui mừng , kẻ đón người đưa . Tuấn đi thui
thủi một mình tìm nhà trọ của một người bạn ở xóm ga, theo địa chỉ đã có .
Tuấn để ý thấy trên đường Jules Ferry từ trước sân ga đa số người đàn ông
ớn tuổi đều mặc đồ An nam aó dài đen quần trắng , đầu bit khăn hay đội
mũ , chân mang giày Hạ , hay đi guốc . Phần đông bạn trẻ mặc đồ Tây .
Tuấn cũng mặc âu phục may bằng vải nội hóa Quảng Nam , nhưng hình
như không mấy ai để ý . Hơn nữa , Tuấn vui mừng nhận thấy những chàng
thanh niên Huế trông dáng điệu có vẻ học sinh như Tuấn , cũng mặc đồ Tây
bằng vải nội hóa . Tuấn vừa đi vừa nghĩ rằng : thì ra phong trào mặc âu
phục bằng vải nội hóa quả thật đã lan tràn khắp cả học đường , ở Huế cũng
như ở Qui Nhơn . Ðó là một nhận xét đầu tiên lúc Tuấn bước chân trên
đường phố kinh đô .
Tuấn ở trọ nhà Quỳnh bạn học cũ ở Qui Nhơn , người cùng Tuấn đã gây ra
cuộc bãi khóa ở Qui Nhơn một năm trước , và cũng bị đuổi như Tuấn .
Quỳnh bây giờ học lớp Ðệ Tứ Niên tư thục Pellerin của các vị Cố Ðạo Huế
. Quỳnh vẫn mặc bộ đồ tây may ở Qui Nhơn .
Bây giờ sáng hôm sau , nhân ngày chủ nhật , Tuấn nhờ Quỳnh đưa Tuấn
đến thăm cụ Phan Bội Châu , Quỳnh bảo :
- Nhà cụ Phan ở Bến Ngự gần đây . Hai đứa mình đến thăm cụ thế nào
cũng có mật thám theo dõi , rình mò . Mầy dám đến không ?
Tuấn hỏi :
- Vậy chớ tụi mầy ở Huế thường ngày không đến thăm cụ sao ?
- Thỉnh thoảng mới đến mà tụi tao phải rủ nhau đi một lượt bốn năm đứa để
cho lính mã tà và bọn điềm chỉ ít nghi ngờ . Mầy muốn tao rủ thêm vài ba
thằng bạn nữa đi với tụi mình cho vui không ?