- Mày không biết tao là ai à ?
Tuấn không cãi lẫy lôi thôi , làm thinh bước qua đống hành lý để kiếm chỗ
ngồi .
Ðối với chàng trai Việt Nam năm 1927, Huế là một thần tượng bao trùm
bao nhiêu huyền bí , thiêng liêng …Những danh từ “Ðât Thần Kinh “ , “Ðế
Ðô “ , “ Kinh Ðô “ , v.v… có một sức hấp dẫn phi thường làm xúc động
mãnh liệt trí tưởng tượng của những kẻ ở tỉnh và ở thôn quê .
Ai được đi Huế một lần , được dịp viếng đất Thần Kinh , được trông thấy
Ðế Ðô , là một hãnh diện lớn lao vô cùng . Những kẻ chưa được thấy Huế,
hằng mơ tưởng đấy là kinh thành , là nơi Vua ở , những cung điện nguy nga
, những lâu đài tráng lệ , những nàng Công Chúa đẹp như tiên đi thướt tha
trong vườn Thượng Uyển …Xem trong sách diễn tả , hoặc nghe người ta
nói rất nhiều về những thắng cảnh của Ðế Ðô : cầu Trường Tiền , cầu Bạch
Hổ , cửa Thượng Tứ , chợ Ðông Ba , hồ Tỉnh Tâm , cửa Gia Hội , dòng
Hương giang , núi Ngự Bình …Ồ, toàn là những phong cảnh trí thơ mộng
làm sao ! Lại thêm vào đấy những tên lâu đài rất …lịch sự : Ðiện Cần
Chánh , điện Văn Minh , Tam Toà , Lục Bộ.. tòa Khâm Sứ , đồn Mang Cá ,
đền Nam Giao , chùa Thiên Mụ , chùa Diệu Ðế , và lăng tẩm các Vua …
cung điện của ông Hoàng bà Chúa .
Tóm lại , Huế , nơi Ðế Ðô , thiêng liêng , oai vệ , không giống một nơi nào
phàm tục trong xứ , và cuộc sống của người Huế , những người ưu tiên
được ở đất Thần Kinh không giống như các tỉnh Trung Nam , Bắc , Saigon
, Hà nội có rộng lớn , xinh đẹp bao nhiêu đi nữa cũng chỉ là những đô thị
thường dân , duy chỉ có Huế là Kinh Ðô của các vị Hoàng đế .
Nhưng chàng trai 17 tuổi lần đầu tiên được đi hỏa xa sung sướng được sắp
sửa đặt chân lên đất Ðế Ðô , và tha hồ được ngắm những cảnh thần tiên thơ
mộng của núi Ngự sông Hương .
Ngồi trên xe lửa Tuấn tưởng tượng đến Huế ẽ được xem sông Hương nên
thơ như thế nào , núi Ngự oai linh như thế nào và cả đất thần kinh của Vua
Chúa có sắc thái đặc biệt như thế nào .
Và nhất là Huế lại có túp nhà tranh của cụ Phan Bội Châu ở Bến Ngự.
Nghĩ đến tất cả những kỳ thú trên Tuấn thấy rạo rực trong lòng . Trái tim