- Thôi không cần , hai đứa mình đi đến thăm cụ , chớ có làm gì mà sợ .
Ði một đoạn đường ngắn lên một dốc khá cao , đường đất đỏ nhiều bụi
chưa tráng nhựa - Quỳnh chỉ một nép nhà ở ngay cuối đường :
-Nhà cụ Phan đấy .
Tuấn trông thấy trước hết một chiếc cổng sơ sài bằng hai trụ gỗ , trên đóng
ngang một tấm bảng để một dòng chữ đen :
Nhà đọc sách Phan Bội Châu .
Chiếc cổng dựng ngay giữa một hàng rào cây , và luôn luôn mở rộng .
Không do dự, Quỳnh và Tuấn bước vào , đi rón rén , giữ lễ phép , qua một
sân hẹp rồi bước lên thềm nhà tô xi măng . Nhà có ba gian rộng rãi , để
trống . Tuấn hồi hộp tưởng sắp sửa được trông thấy cụ Phan . Nhưng cảnh
nhà thanh vắng , không một tiếng động . Tuấn và Quỳnh đứng yên trên
thềm , đợi xem có ai ra thì xin yết kiến Cụ .
Một lát , một em bé học trò độ 7 tuổi , đầu cạo trọc chừa một chỏm tóc ở
giữa , từ ngoài chạy vào , nét mặt ngây thơ , nói với hai cậu học trò , bằng
giọng Nghệ An :
- Cụ bán gạo ở ngoài nớ .
Bé chỉ một gian hàng gạo rất sơ sài ở góc sân , một cái chòi thì đúng hơn ,
lợp bằng tranh . Một cụ già mặc áo dài màu nâu , đang đứng bán vài lon
gạo cho các chị nhà nghèo . Em bé chạy ra thưa với cụ một vài lời gì đó .
Cụ cười giao thúng cho bé trông nom , và chống ba toong đi thủng thỉnh
vào nhà . Tim Tuấn đập mạnh .Tuấn được chiêm ngưỡng lần đầu tiên nhà
Chí sĩ Phan Bội Châu , với một chòm râu phong phú , mắt đeo kính trắng ,
vòm trán cao vút tận đỉnh đầu . Cụ bước đi thư thả , tay mặt chóng ba toon
– cây ba toong của toàn quyền Varenne tặng cụ -- tay trái hơi cong , bàn tay
lấp dưới tà áo nâu dài .
Cụ mặc quần trắng bằng vải nội hóa , mang đôi dép da . Trông cụ không
khác nào một vị Tiên lão da mặt hồng hào , đang bước thung dung ở dưới
bóng cây . Cụ bước lên thềm ngó hai cậu học trò . Tuấn và Quỳnh chấp hai
tay trước ngực , cúi đầu chào cung kính . Cụ cười rất tự nhiên , rất hiền
lành , đưa tay chỉ gian nhà giữa :
- Mời hai cậu vào .