gần hết Huế rồi .
Bây giờ lên đường đi Hànội , lòng Tuấn hồi hộp vô cùng . Tuấn rất buồn vì
mình không phải con nhà giàu . Sinh trưởng trong một gia đình lao động ,
cha làm thợ mộc , mẹ không có buôn bán gì , được người anh học giỏi làm
việc cho Tây - Trần Anh Tuấn , Phán Sự Tòa Sứ , thì lại bị bắt bỏ tù ! Anh
bị bắt cùng một lúc với thầy Ðổng sĩ Bình , phán sự tòa sứ Qui Nhơn về tội
“ tạo yêu thơ yêu ngôn “ . Theo bản án của triều đình Huế , tội tạo yêu thơ
yêu ngôn nghĩa là sáng tạo ra văn chương và ngôn ngữ phi pháp , chống
chính phủ .
Hôm ông Phán Tuấn bị bắt và đưa đi Ban-mê-thuột thì Tuấn không hay biết
gì cả vì Tuấn đang học ở Qui Nhơn . Kỳ nghỉ hè về nhà , Tuấn nghe cha mẹ
và hàng xóm kể lại , mới biết rằng ông Phán Tuấn có chân trong một hội
kín gọi là “ Thanh niên cách mạng đảng “ và có góp tiền “ mua súng để
đánh Tây “ . Tuy bề ngoài làm việc ở Tòa Sứ rất chăm chỉ , đối với người
Pháp ông rất lịch sự , nhã nhặn , nhưng không ai ngờ ông Phán Tuấn lại là
một đồng chí hăng hái nhất của một đảng cách mạng . Ông hoạt động bí
mật trong tỉnh nhà đã hai ba năm rồi mà không ai biết cả , trừ những đảng
viên .
Nghe các thầy thông thầy ký thuật lại , hôm có lính Tập vây nhà và bắt thầy
phán Tuấn , rồi dẫn đến quan Công Sứ Pháp, ông này hết sức ngạc nhiên
hỏi Tuấn là người cộng sự đắc lực nhất và quí nhất của ông :
- Taị sao anh vào đảng chống Pháp ?
Thầy Phán Tuấn đáp :
- Thưa ông Sứ , tôi chỉ làm bổn phận của một người dân vong quốc .
- Nhưng anh biết rằng người Pháp đem văn minh qua cho người An nam ?
- Người Pháp làm bổn phận của họ . Chúng tôi làm bổn phận của chúng tôi
.
- Anh nghĩ sao khi chính tôi đây đã đối xử rất tốt đối với anh và đồng bào
của anh ?
- Vâng , ông nói đúng và tôi xin cảm ơn ông. Nhưng tôi làm cách mạng
không phải chống cá nhân của ông , mà chống nước Pháp , chống chế độ
thực dân của Pháp .