Nguyễn Vỹ
Tuấn, chàng trai đất Việt
CHƯƠNG 38
1927
- Hà Nội "Kinh đô trí thức" của Ðông Dương.
- Phong trào đi du học Hà Nội .
- 2 bài thơ cam kết của đôi bạn trẻ cùng chí hướng .
- Một Quan Huyện làm thơ ca ngợi chiếc xe lửa trên đường Hỏa – xa tốc
hành Saigon-Hà Nội .
- Lần đầu tiên đến Hà Nội .
- Xe kéo Hà Nội
Hà Nội ! Thăng Long !
Ðối với Tuấn , chàng thư sinh 17 tuổi , quê quán ở một làng hẻo lánh , nhỏ
bé , ở miền núi Trung Kỳ , đi Hà Nội là một việc trước kia không bao giờ
chàng dám nghĩ đến .
Dù sao Huế cũng còn gần gũi hơn , Huế mới chỉ là Ðế Ðô của nhà Nguyễn
, Huế hãy còn là một thủ đô của xứ Trung Kỳ mà thôi . Chứ Hà Nội ! Ồ !
Hà Nội , tên cũ là Thăng Long , đó là cái gì khác xa Huế , lớn hơn Huế ,
xưa hơn Huế , đồ sộ hơn Huế . Ðó là kinh đô của Lịch sử ! Ði Hà Nội , tức
là đi về cái nguồn gốc của Lịch sử !
Cố cựu hơn Huế , mà tân tiến hơn Huế . Huế chỉ có ông Khâm Sứ , ông vua
An Nam , Hà Nội có ông Toàn Quyền , có thành cũ Thăng Long , có trường
Cao Ðẳng Ðông Dương , có cầu Doumer, có Hồ Hoàn Kiếm , có đền Bà
Trưng , có tượng Paul Bert ! Tất cả bốn nghìn năm lịch sử “ An-nam-quốc
“ đều có mặt ở Hànội , Thăng Long .
Tuấn , chàng trai nước Việt ở thế hệ giao thừa , mới 17 tuổi đã bị đuổi khỏi
học đường quá sớm , đã phải tạm biệt thôn quê và tỉnh nhà để đi tìm hoài
bão tương lai . Chàng trố mắt nhìn xã hội An-nam với tất cả tâm hồn ngây
thơ mơ mộng , lại ngơ ngác trước những cái mới mẻ lạ kỳ , tò mò tìm hiểu
bao nhiêu điều cần học hỏi . Tuấn đã thấy thật nhiều ở Huế , nhưng Huế
chật hẹp quá , Tuấn mới ở đây một tuần lễ đã cảm nghĩ rằng mình đã biết