Ông Sứ làm thinh . Một lúc, ông bắt tay phán Tuấn trước khi truyền lịnh
đem giam Tuấn vào lao :
- Dù sao , anh cũng là một người có chí khí ( Quand même, vous êtes un
brave ! )
Khi các quan An nam đem phán Tuấn ra xử theo luật Gia Long , tội của
Tuấn là “ tạo yêu thơ yêu ngôn “ ( tạo ra thơ văn và lời nói phi pháp ) và
kết án khổ sai chung thân . Ông Công sứ Pháp phản đối , đề nghị giảm
xuống còn 9 năm tù , đày lên Ban-mê-thuột .
Lúc xét nhà phán Tuấn , lính có bắt được một tập thơ do ông phán Tuấn
làm , nhan đề là “ Vần thơ nước mắt “ , trong đó có nhiều bài đả kích các
quan và vua An Nam . Tập thơ này , chính Tuấn-anh cũng có đưa cho
Tuấn-em xem . và Tuấn-em có chép riêng trong một quyển sổ con mấy bài
như sau đây:
Quan đi lọng
Khéo trò võng lọng , khéo trò quan !
Chẳng biết hổ ngươi , chẳng ngỡ ngàng !
Mất nước muôn dân còn oán hận ,
Làm thân tôi mọi cũng nghêng ngang !
Làm vua thua bù nhìn
Biết nhục không , vua ? Vua hỡi vua !
Bù nhìn còn biết giữ bờ dưa
Ngai vàng chẳng hổ thân nô lệ ,
“ Hoàng đế An nam “ khéo vẽ bùa !
Khuyên cậu học trò
Trò ơi ! ôm sách đi đâu ?
Học bài toán đố , học câu vẹc-bờ
Ngày nay tuổi cậu còn khờ ,
Miếng cơm manh áo còn nhờ mẹ cha ,
Mai sau khôn lớn , đẩy đà