Công danh sự nghiệp do mình tạo
Khí khái anh hùng , để tiếng thơm .
TRẦN-ANH-TUẤN
(Vần thơ nước mắt )
1924-1926
Nhất là bài thơ sau đây , như bản chúc thư của người anh ruột yêu qúi , mỗi
lần nhớ đến là Tuấn buồn và lo .
Buồn , vì Tuấn đã không làm được việc gì cho có tiền để phụng dưỡng mẹ
cha , mà lại còn muốn trốn gia đình để đi Huế , đi Hà Nội thì thật là một
đứa con bất hiếu , một đứa em không nhớ lời khuyên dạy của anh . Tuấn
biết vậy , nhưng làm sao được khi tính phiêu lưu mạo hiểm , chí khao khát
học hỏi , và lý tưởng cách mạng đã được nung đúc từ ba năm qua , như đa
số học sinh thời bấy giờ , tất cả những yếu tố ấy mạnh hơn Tuấn , thúc đẩy
Tuấn đi tìm một lẽ sống thích hợp cho tâm hồn của chàng trai đang say sưa
với thời buổi mới .
Tuấn lại lo vì Tuấn không biết rồi đây tương lai của Tuấn sẽ như thế nào ?
Có thể giữ được không những ý nguyện thầm kín của Tuấn , theo lời dạy
bảo của anh ? Làm sao cho trở thành một Ðất Nước , với Giống Nòi ? Làm
sao cho tâm hồn giữ được thanh cao , cho đạt được lý tưởng của đời sống
khí khái anh hùng mặc dầu sẽ chịu nhiều cam khổ ?
Tuấn cảm thấy mình hãy còn bé quá , khờ dại quá . Anh cả của Tuấn , cột
trụ của gia đình , bây giờ đã đi ở tù tại nhà lao Ban-mê-thuột chính vì lý
tưởng cách mạng . Tuấn là con trai duy nhất còn lại với cha mẹ , thì đã bị
nhà trường đuổi vì quá hăng say trong cuộc bãi khóa vừa rồi , từ nay làm
sao tiếp tục học được nữa ? Ðành rằng anh cả nhắn nhủ :” Học làm nô lệ
thà đừng học “ , Tuấn cũng quyết định sẽ không bao giờ làm nô lệ , nhưng
Tuấn cần phải học giỏi để có căn bản văn hóa vững chắc mới thực hiện
được lý tưởng của đời Tuấn , mới đạt được sự nghiệp tương lai .
Tuấn trằn trọc suốt đêm trước giờ ra ga xe lửa để đi Hà Nội , cứ nhớ lại
mấy bài thơ của anh cả , từng chữ như những lời khuyên răn , mà cũng là
những lời tâm huyết , vừa cảnh cáo , vừa khuyến khích …vừa đề phòng …
Tâm sự của Tuấn đêm nay là tâm sự của một chàng trai của Ðất Nước ,