bắt đầu buồn chán vì “ La drôle de la guerre “ ( chiến tranh quái gở) chưa
thật sự bùng nổ, Pháp Ðức đã tuyên chiến từ ba tháng rồi mà Ðức vẫn chưa
khởi sự tấn công.
Bên kia sông Rhin, quân đội Nazi ( quốc xã Ðức) đã bài binh bố trận, các
họng súng đại bác đã chĩa qua bên này, nhưng chưa một lần nào khạc đạn.
Quân lính Pháp chờ mãi ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác,
vẫn không thấy quân Ðức tấn công. Không có việc gì làm, quân đội Pháp
phòng trú dọc suốc chiến lũy Magnot được nhàn rỗi chỉ đánh cờ, biểu diễn
văn nghệ, viết thư cho người yêu và cho gia đình. Nhiều người lại cao hứng
làm thơ, viết văn gửi về đăng trong các báo chí ở Paris.
Một vài nhà báo Pháp lạc quan đến nỗi cho rằng Hitler chỉ hăm dọa suông
chứ không dám tấn công trước cuộc bài bố lực lượng hùng hổ của quân đội
Pháp, và ức đóan rằng có thể chiến tranh sẽ “ chấm dứt trước khi khởi sự “.
Chính phủ Pháp Daladier vẫn tiếp tục phô trương “ sức mạnh vĩ đại của
quân đội Pháp sẵn sàng tiêu diệt kẻ thù “. Các nhà chính trị nổi tiếng của
Pháp thường tuyên bố rằng lần này nước Pháp nhận lãnh trách nhiệm thanh
toán lần chót vấn đề bành trướng đế quốc Ðức hăm dọa hoà bình thế giới,
và quả quyết rằng chiến tranh này là “ Chiến tranh cuối cùng của những
Chiến tranh “ theo danh từ mới thường phổ biến trên các báo Paris.
Hành chánh thuộc địa Pháp ở Ðông dương ( mà các nhật báo An nam nịnh
Tây thường gọi là Ðông Pháp, Indochine Francaise cũng làm phát ngôn
viên của chính phủ Paris, và các nhật báo An nam ở Saigon, Huế, Hà Nội,
hằng ngày phổ biến những bản diễn văn hoặc những lời tuyên bố hùng hồn
rất lạc quan, rất kiêu hãnh của các chính khách Pháp ở Paris, của vị Toàn
quyền và các Thủ hiến Pháp ở Ðông dương.
Phải nhìn nhận sự thật này, là lối tuyên truyền của thực dân Pháp đề cao
sức mạnh của họ, cương quyết và khéo léo đến nỗi quảng đại quần chúng
An nam từ Nam đến Bắc, đều tin tưởng nơi sức mạnh của Pháp, và hành
chánh thuộc địa dựa vào tin tưởng ấy mà duy trì rất dễ dàng chế độ đô hộ
Pháp ở năm xứ Ðông dương.
Sự kiện thực tế ấy cũng đè nặng trong trí óc của những người cách mạng
An nam và các đảng cách mạng kể cả đảng cộng sản An nam, vẫn tiếp tục