nghe rất du dương, rất buồn, thích hợp với tâm hồn một thanh niên mơ
mộng ở xứ Huế.
Thầy Vinh và cậu Trần anh Tuấn cùng nhau ngâm nga nhịp nhàng say sưa :
La barque obéit , endormie
Aux coups réguliers du rameur,
Mon âme tressaille , meurtrie
Au coup de la vie dans mon coeur ,
Et mon âme vogue , alanguie
Au rythme alenti de mon coeur,
Et la barque vogue , alentie
Au rythme alangui du rameur
( Etc.. )
Dịch :
Thuyền to thiu thiu ngủ , lênh đênh
Theo nhịp mái chèo bơi êm ái
Tâm hồn ta rên rỉ , buồn tênh ,
Theo cơn sóng trần duyên tê tái
Hồn ta bơi lướt qua , buồn tênh
Trên lớp sóng trần , duyên tê tái
Thuyền ta bơi lướt qua , lênh đênh
Theo nhịp mái chèo bơi êm ái.
... v.v...
Bài thơ diễm tuyệt đó , có phải thật của vua Duy-Tân làm ra không ? 16
tuổi , tâm hồn của nhà vua đã tế nhị đến thế ư ? 16 tuổi nhà vua đã giỏi
Pháp văn đến thế ư ?
Tác giả bài thơ chỉ ký có ba mẫu tự F.G.H. Nhưng hầu hết các thầy trợ giáo
ở trường Quốc Học Huế , và các thầy làm việc các sở nhà nước đều đồng
thanh nói F.G.H chính là vua Duy-Tân. Ai nghi ngờ là không phải của vua
Duy-Tân thì các thầy tức lắm , nhất định cãi lại cho kỳ được. Bởi vì vua
Duy-Tân không phải là một thanh niên tầm thường như các thanh niên
khác. Ngài là một vì Thiên Tử , Ngài là một vị Thần Thánh. Ngài là khí
thiêng nung đúc cả giòng dõi Tiên Rồng.