chửi rủa Ngài :"Thằng con nít ấy nó tự cho mình là một Đại Hoàng Đế ! Nó
dám chống lại nước Pháp , thì đấy , bây giờ nó đi ở tù ! " Trần anh Tuấn
hầm hầm nét mặt , ngồi nghe , tức giận lắm. Đến giờ ra chơi , giáo sư và
học sinh ra sân. Tuấn lén ở lại trong lớp , lấy phấn viết trên bảng đen hai
câu thơ của Corneille trong kịch La Cid mà cả lớp đã học :
Je suis jeune, il est vrai , mais aux âmes bien nées,
La valeur n attend pas le nombre des années.
Dịch :
Tuổi ta trẻ nhưng hồn ta khảng khái
Giá trị người không đợi phải nhiều năm !
Ở dưới ký : Empereur Duy Tân ( Hoàng Đế Duy-Tân )
Hết giờ ra chơi , học trò vào lớp đông đủ. Viên giáo sư ban nãy cũng trở
vào bàn của ông. Nhưng ông đỏ mặt , giận dữ , đọc hai câu thơ trên bảng
đen , rồi hỏi :
- Ai viết đây ?
Trần anh Tuấn ngồi bàn dưới , can đảm giơ ngón tay lên. Giáo sư hằn học
nhìn Tuấn :
- Mầy ngu như con lừa , mầy học trong sách nào đó rằng hai câu thơ kia
của vua Duy-Tân?
Tuấn làm thinh. Viên giáo sư mắng tiếp :
- Tu es un mauvais esprit... Tu es partisan de Duy-Tân ? Attention à toi !
( Mầy là một đầu óc xấu xa... Mầy theo phe đảng của Duy-Tân hả ? Mầy
liệu hồn nhé ! )
Cả lớp im lặng. Giáo sư Dubois đút tay trong túi quần đi qua đi lại trên kệ
gỗ trước bảng đen. Ông đứng lại đột ngột , trừng mắt ngó Tuấn :
- Tao đi "xi-nha-lê " với ông Đốc học.
Ông chạy vụt ra cửa.
Trong giờ Sử ký Pháp , và là giờ chót của niên khoá 1915-16, chương trình
học đã hết rồi , còn hai hôm nữa là nghỉ hè , học trò lớp đệ Nhất niên đang
ngồi nghe một giáo sư Pháp kể chuyện Pháp- Đức chiến tranh... Ông công
kích nước Đức thậm tệ , chửi nước Đức là một nước thù địch của cả Âu
châu và thế giới , dân Đức là một giống người dã man , tàn bạo , cho nên