- Khoan đã! Nhà ngươi ở đâu? Vì ai mà đến? Đường mỗ tuy rằng nghèo
túng nhưng cũng không thích trò nịnh nọt bợ đỡ. Dù có dâng nhiều bảo vật
chăng nữa ta cũng không bao giờ tùy tiện thu học trò đâu.
Đoàn Phi kính cẩn nói:
- Tại hạ học thức nông cạn, đọc sách có nhiều chỗ không hiểu. Từ lâu đã
mến mộ đại danh của Đường giải nguyên, cho nên mới mạo muội đến nhà
thăm hỏi. Rất muốn mời Đường giải nguyên tới làm tây tịch tiên sinh, để có
thể thỉnh giáo bất cứ lúc nào.
Trong đôi mắt đục ngầu của Đường Bá Hổ toát ra một luồng tinh quang,
ông ta nhìn kỹ Đường Phi một cái rồi nói:
- Với bài thơ tài tình ngươi vừa làm, Đường mỗ cũng mặc cảm thua kém.
Ngươi nên mời cao minh khác đi.
Đoàn Phi nói:
- Đường giải nguyên lời ấy sai rồi. Ta làm chút thơ méo mó còn có thể
chứ học vấn trong bụng thực tế ít đến đáng thương. Nhớ năm đó Đường
giải nguyên tài hoa phong lưu, thi Hương đoạt ngay giải đầu, lúc thi Hội tài
văn chương xuất chúng khiến quan chủ khảo cũng phải thốt lên kinh ngạc.
Tài học của Đường giải nguyên ta há có thể theo kịp đây?
Đường Bá Hổ thản nhiên nói:
- Hai bài văn mà Trình Hàn Lâm coi trọng đều không phải do ta viết
Đoàn Phi khẽ mỉm cười, nói:
- Bất luận ra sao, Đường giải nguyên là người có chân tài thực học.
Đường giải nguyên nếu thực sự không chịu nhận cho ta cũng không miễn
cưỡng. Nhưng tấm ngân phiếu này vẫn mong Đường giải nguyên nhận lấy.