Đường Bá Hổ trong miệng lại niệm đoạn kinh văn trong “Kinh Kim
Cang”, mày đang cau liền dãn ra. Ông ta ngửa đầu cười nói:
- Hữu pháp vô pháo, như mộng, như sương! Được, từ nay về sau ta chính
là Lục Như cư sĩ. Đa tạ Đoàn công tử tặng ta danh hiệu.
Đoàn Phi liền nói:
- Không dám không dám! Đường đại sư thích là tốt rồi.
Đường Bá Hổ cuối cùng tránh khỏi cánh cửa, đưa tay mời, nói:
- Đoàn công tử mời vào. Vị cô nương này là…
Tô Dung nhún mình thi lễ với Đường Bá Hôt nói:
- Đoàn phủ nha hoàn Tô Dung, bái kiến Đường đại sư!
- Cô nương ngoài mềm trong cứng, khí chất cao nhã, không giống một
nha hoàn.
Đường Bá Hổ ánh mắt sáng ngời, nói:
- Cũng mời thượng tọa đi!
- Đường đại sư nhìn lầm rồi, nàng ta đúng là nha hoàn của ta. Nàng cảm
kích ơn cứu mệnh của ta nên mới chịu thiệt thòi làm nha hoàn của ta. Vừa
rồi lại thua ta, phải làm cho ta thêm một năm. Hiện tại chính là nha hoàn
của ta hai năm đó.
Đoàn Phi đắc ý cười nói.
Tô Dung tức giận nói:
- Ngươi còn chưa thắng mà. Đường đại sư còn chưa đáp ứng ngươi đâu.