chay nói dối. Câu này đại ý nói tu-hành cũng chẳng làm gì nếu trong tâm-
địa còn có điều gian-dối không tốt.
Ăn miếng chả, giả miếng bùi – Ăn miếng thịt nạc (chả) của người ta
cho, mình lại biếu trả lại người ta miếng thịt bùi ngon. Ý nói ăn đi, trả lại
người cho của này, mình trả của khác.
Ăn như tằm ăn rỗi – Tằm ăn rỗi là ăn vào thời kỳ nó gần chín, ruột
gần thành tơ ; hồi này tằm ăn cả lá, và ăn rất mau, tiếng ăn nghe cứ răng-
rắc. Ăn như tằm ăn rỗi là ăn mau lắm và khỏe lắm, tốn kém rất nhiều.
Ăn như Thủy-tề đánh vực – Ăn khỏe và mau chóng như vua Thủy-tề
(Thần nước) đánh vỡ đê và xoáy thành vực sâu, chỉ trong chớp mắt là xong.
Ăn ốc nói mò – Câu này thường dùng để chỉ kẻ ăn nói mò-mẫm
không căn-cứ chắc bằng vào đâu. Ban đầu không có nghĩa ấy. Mà lại có
nghĩa là ăn nói hợp hoàn-cảnh đúng lúc, khi ăn ốc thì nói đến chuyện đi mò
ốc. Vì chính ra tục-ngữ có câu : Ăn ốc nói mò, ăn măng nói mọc, ăn cò nói
bay.
Ăn quả vả, trả quả sung – Quả vả quả sung cùng thuộc một loài,
nhưng quả vả to gấp mười quả sung. Ăn quả vả trả quả sung là ăn của
người ta thì nhiều mà trả lại người ta thì ít.
Ăn sung ngồi gốc cây sung ăn rồi lại ném tứ tung ngũ hành – Tứ
tung là bốn phía dọc, ngũ hành là năm phía ngang, ý nói hết thẩy các phía.
Ăn quả sung ngồi dưới gốc sung, ăn chán rồi lại ném quả sung đi khắp các
phía, câu này đại ý muốn nói : vừa ăn của người ta lại vừa đổ, phá của
người ta, hành-động của người không biết điều.
Ăn tìm đến đánh nhau tìm đi – Chỗ người ta ăn uống tìm đến, may
được người ta mời-mọc ăn uống. Nơi người ta đánh nhau thì nên tìm cách
tránh đi chỗ khác, kẻo chẳng phải đầu cũng phải tai. Câu này khuyên người
ta phải khôn-ngoan thì ở đời mới khỏi bị thiệt hại.
Ăn tối lo mai – Ăn bữa tối nay thì lo bữa sáng mai, ý nói người biết lo
xa, chuẩn-bị mọi việc từ trước.