R
Ra tay gạo xay ra cám – Ra tay là bắt tay vào làm một cách cẩn-thận,
cố gắng. Ra tay gạo xay ra cám nghĩa đen là không làm thì thôi, đã cố gắng
làm thì gạo xay ra cám. (Xay gạo xưa nay chỉ ra hột gạo mà thôi, đây nói
xay ra cám, là nói cái kết quả tốt đẹp không ngờ, cái kết quả bằng cả việc
say gạo lẫn việc giã gạo). Nghĩa bóng câu này muốn nói công việc cố gắng
chu đáo thì kết quả sẽ gấp đôi cái kết quả của công việc thường. Cũng có
người cho câu này có ý diễu người khoác-lác quá đáng (xay gạo thì xay ra
cám thế nào được ?)
Rát như cáy – Cáy là một giống cua nhỏ ở nước mặn hình thù cũng
giống cua đồng, nhưng ở cẳng nó có những cái lông nhỏ. (Ta vẫn gọi lông
mọc trên mình trẻ sơ-sinh là lông cáy, ý nói lông nhỏ và non). Giống cáy
rất rát, thấy bóng người là thụt xuống cát hay khe đá. Nên người ta nói rát
như cáy, có ý nói rát lắm.
Rậu đổ bìm leo – Bờ rào bờ rậu đổ xuống thì giây bìm-bìm leo lên
trên, ý nói đã suy lại càng suy thêm. Cũng có nghĩa là thấy người ta sa-sút
thì lại đè nén thêm, y như giây bìm-bìm leo lên bờ rậu đã đổ. Câu này ý
nghĩa cũng na-ná như câu « tre lướt cò đỗ ».
Rồng-rồng theo nạ – Rồng-rồng là thứ cá mương lúc còn nhỏ. Nạ
tiếng cổ nghĩa là mẹ. Nghĩa ấy thấy trong các danh-từ nạ lợn, nạ dòng (đàn
bà đã có con). Cá rồng-rồng kéo lũ lượt phía sau, con cá mẹ đi đâu là theo
đi đấy. Câu này ý nói con cái theo cha mẹ, nhân dân theo nhà cầm-quyền.
Run như cầy sấy – Run như con chó (thường gọi là cầy) bị ướt lông
vào sấy mình bên cạnh đống lửa, ý nói run sợ quá, hoặc rét quá.
Rút giây động rừng – Rút một sợi giây động đến cả khu rừng, vì giây
vướng vào cây nọ cây kia. Nghĩa bóng, câu này nói làm một việc tuy nhỏ
nhưng có thể động chạm đến nhiều người tai to mặt lớn ; làm một việc nhỏ
song có thể có ảnh-hưởng rất to.