D
Dao sắc không gọt được chuôi – Dao sắc đến đâu cũng không tự gọt
lấy chuôi được. Câu này đại-ý nói người thông minh tài giỏi quyền thế đến
đâu cũng không tự-túc lấy mọi việc được, thế nào cũng phải nhờ vả đến
người khác.
Dĩ thực vi tiên – Dĩ thực là lấy sự ăn, miếng ăn, cho miếng ăn, sự ăn,
vi tiên là làm trước, làm việc trước, làm việc đầu tiên. Dĩ thực vi tiên là lấy
miếng ăn làm việc đầu-tiên. Chính ra thì trong sách Luận-ngữ, Khổng-tử có
nói : Dân dĩ thục vi thiên nghĩa là người dân lấy miếng ăn làm ông trời, tức
coi miếng ăn làm ông trời, coi sự ăn làm việc cốt yếu nhất coi miếng ăn là
việc đầu trong cuộc sống. Miếng ăn cần cho người ta như khí trời, (tức
trời). Câu này nói trạnh ra là dĩ thực vi tiên. Người ta thường dùng câu này
để đề cao giá-trị của sự ăn sự uống ; và nói rộng ra, việc kinh doanh thực
nghiệp. Cũng có khi câu dĩ thực vi tiên được dùng để tỏ ý chê người chỉ vụ
miếng ăn, chớ không cốt công việc.
Dốt dặc cán mai – Cán mai là cán cái mai dùng để đào đất. Cán mai
thường làm hằng gỗ táu là thứ gỗ rẫt đanh đúc đông đặc. Nên để chê người
ngu dốt quá, người ta nói dốt đặc cán mai, có ý nói óc bí đặc như cán mai,
không có chỗ nào mà nhét chữ nghĩa vào nữa. Cũng có khi người ta nói : «
dốt đặc cán mai táu ». Táu tức là gỗ táu.
Dù xây chín đợt phù-đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người
– Phù-đồ dịch-âm chữ Ấn-độ, nghĩa là cây tháp. Chín đợt phù đồ là chín
đợt tháp hoặc cây tháp chín tầng, tức là một công trình kiến trúc tôn-giáo
tốn kém và lớn-lao. Làm phúc bằng cách bỏ tiền ra thực hiện một kiến trúc
tôn-giáo vĩ-đại như thế cũng không bằng làm phúc cứu cho một người (chỉ
một người thôi) khỏi khổ, khỏi chết. Câu này khuyên người ta nên làm
phúc một cách thiết thực là cứu giúp cho người hoạn nạn cơ nhỡ.