này để chê người cùng một bọn, một phe khen ngợi tâng bốc lẫn nhau, có ý
cho những lời khen đó có giá-trị như lời con khen mẹ.
Mèo già hóa cáo – Mèo già thì tinh-khôn ranh mãnh như loài cáo vậy.
Theo nghĩa bóng, câu này thường nói người già thì lắm mưu-mẹo gian-
hùng hoặc người làm lâu trong nghề thì thông thạo đủ mọi điều hay dở của
nghề ấy.
Mèo mả gà đồng – Mèo mả là mèo sống ở các mồ mả ! Gà đồng là gà
sinh-sống ở ngoài đồng. Mèo mả gà đồng : là mèo hoang gà hoang, nghĩa
bóng tả bọn trai gái giang-hồ đàng-điếm không theo nền nếp con nhà tử-tế.
Mềm nắn rắn buông – Thấy vật mềm thì nắn, thấy vật rắn thì buông
tay ra, vì nắn thì đau tay. Người ta thường mượn câu này để nói người
quyền thế thấy kẻ non-yếu thì nặn bóp mãi, thấy người cứng rắn bướng
bỉnh thì thường để yên.
Miếng khi đói bằng gói khi no – Miếng tức là miếng ăn. Gói tức là
gói thức ăn. Khi đói bụng được một miếng cơm quí hơn là khi no được
người ta cho cả một gói cơm, đó là nghĩa đen. Nghĩa bóng, câu này muốn
nói giá-trị tiền bạc của cải cho vay cho mượn hoặc bố-thí làm phúc quí ở sự
kịp thời. Lúc cần cấp thì ít nhiều đều quí hóa, lúc không cần thì bao nhiêu
cũng có thể coi là tầm thường.
Miệng ngậm hạt thị – Khi ăn thị, ngậm hạt thị trong mồm, thì không
nói ra hơi, hoặc nói chỉ lúng búng trong miệng, vì hạt thị đầy kín miệng rồi.
Bởi vậy, người ta thường dùng câu miệng ngậm hạt thị để tả người ăn nói
lúng-búng ấp-úng không ra hơi, hình như trong miệng có ngậm hạt thị.
Miếng ngon nhớ lâu điều đau nhớ đời – Miếng ngon là miếng ăn
ngon. Điều đau là lời nói làm cho mình đau đớn trong lòng. Nhớ đời là nhớ
suốt đời. Miếng ngon nhớ lâu điều đau nhớ đời là được người ta cho ăn thì
nhớ mãi và bị người ta nói lời thấm-thía đau đớn đối với mình thì mình
suốt đời không quên. Ý nói sự vui thích (ăn ngon) và điều khó chịu (điều
đau) cũng như ân, oán ở đời đều nên ghi nhớ cả.