hứa danh dự” đến đấy. Còn Tamara về lớp và đợi. Cứ có ai xuất hiện từ xa
thì bạn bảo đến chỗ bọn mình nhé. Rõ chưa? Đi nhé!
Trong lớp vắng ngắt. Không có việc gì làm nên Tamara lấy quyển sách
giáo khoa hóa ra, ngồi sau bàn giáo viên định bụng sẽ ôn lại một số công
thức
Nina Sarina đến. Nina thường là một trong những bạn đến sớm nhất.
- Tamara, bạn đã ở đây rồi cơ à? - cô mừng rỡ và ngạc nhiên reo lên và
đặt cặp sách lên chỗ của mình
- Đến ngay phòng hóa học đi! Ở đấy có người đợi! - Mắt không rời khỏi
quyển giáo khoa, Tamara nói.
- Ai?
- Sẽ biết!
- Lạ thật! Ai có thể đợi mình ở đó nhỉ? - Nina nhún vai, băn khoăn hỏi
lại: Bạn không đùa đấy chứ?
- Thật đấy, không đùa đâu! Đến ngay đi. Và đừng có hỏi lôi thôi gì nữa -
Tamara cau có trả lời
Nina không hỏi tiếp nữa. Tính tò mò kích thích, cô vội đi về phía phòng
hóa học. Ở đấy đúng là có người đang đợi cô.
- A - a! Đến rồi kia! Chúng mình đợi bạn từ lâu rồi. Nào, đến gần đây,
con chim bồ câu nhỏ của tôi ơi! - Jenia âu yếm gọi.
- Ngồi xuống, không có lại ngất đấy, - Catia cười rồi dìu cô gái ngồi vào
ghế giáo viên.
Chưa biết đầu đuôi ra sao cả, Nina nhìn “những nhà lãnh đạo” một cách
ngờ vực cho đến khi Catia trải ra trước mặt cô bảng “Lời hứa danh dự”.
- Đọc thật kỹ và ký tên vào đây!
Nina đọc lướt thật nhanh rồi đứng dậy.
- Này, biết không... - cô sợ hãi nói - các bạn hình như quá hăng đấy... dẫn
đầu trong số các lớp mười... Không được đâu!
- Thế bạn muốn chúng mình là những đứa cuối cùng ư? - Catia hỏi -
Thôi, ký đi!