- Các bạn nói huyênh hoang quá đấy! Giá viết khiêm tốn hơn một tí -
Lida nhận xét.
- Thế nào là “khiêm tốn hơn một tí”?
- “Là một trong những lớp tốt nghiệp dẫn đầu của thành phố
Leningrad...”. Hơi quá đấy.
- Thế bạn muốn chúng mình sẽ là những người xếp thứ 20 à?
- Nói chung là không nên viết những lời lẽ như thế. Chúng tôi hứa sẽ học
tốt - Chỉ cần thế!
- Nghĩa là bạn không muốn ký tên chứ gì? - Catia nói có vẻ dọa.
- Không, sao lại thế? Dĩ nhiên là mình sẽ ký - Lida uể oải nói, tay cầm
lấy bút ở Svetlana.
- Đúng là phải làm như vậy!
Clara cầm bảng “Lời hứa danh dự”, thì thầm đọc và suy nghĩ.
- Thật đúng là phái yếu! - Jenia thở dài - Nào sao bạn thần người ra thế?
- Các bạn ơi, cái này phải thảo luận xem đã chứ - Clara nói. Các bạn nghĩ
ra việc này là rất tốt, mình không có phản đối gì cả, nhưng mình nghĩ rằng
phải đưa ra cuộc họp thảo luận đã.
- Chúng ta sẽ bàn cách thực hiện như thế nào cho tốt lời hứa đó. Nào, ký
tên đi!
- Gượm đã nào, Catia...
Nhưng Catia rất hiểu là nếu bắt đầu tranh cãi, thì hôm nay các em không
thể thu thập được hết chữ ký.
- Thế bạn không muốn ký tên chứ?
- Sao lại không? Mình chỉ...
- Bạn sợ cho bản thân chứ gì? - Catia cắt ngang - Sợ làm việc à? Thế bạn
ở trong đoàn làm gì? Để cho có số lượng à?
- Cái đó thì nói bậy rồi! - Clara cáu - Theo mình chưa ai phải đỏ mặt vì
mình cả... Chưa nói xong, Clara đã nhớ lại cái việc xảy ra hôm thầy
Constantin Sergheevich vừa đến. Cầm lấy bút, cô ký tên vào “Lời hứa danh
dự”.