- Đây không phải là chuyện đùa đâu, các bạn ạ
- Thế có ai đùa đâu!
- Mình sợ lắm...
- Thật lạ chưa! Đoàn viên Thanh niên Komsomol mà lại sợ phải hứa học
tốt. Bạn có điên không đấy? - Jenia nổi cáu
- Thế nhỡ ra mình bị điểm hai thì sao?
- Không được có điểm hai. Bọn mình không cho phép bạn. Nào, ký đi! -
Catia nói dứt khoát, lấy bút chấm mực rồi đưa cho Nina.
Nina ngập ngừng cầm lấy bút, đọc lại một lần nữa “Lời hứa danh dự” rồi
hồi hộp ký tên.
- Thế nào? Chưa chết chứ? - Jenia hỏi.
- Ký thì ký gì mà chẳng được, nhưng sau rồi làm thế nào? Bây giờ có lẽ
mình sẽ không ngủ được mất!
Trong lúc đó, Ania Alechxeeva vào. Cô lặng lẽ đến bên bàn, đọc “Lời
hứa danh dự”, không nói một lời nào và ký tên.
- Cuối cùng thì các bạn cũng nghĩ được ra! - cô khen các bạn và chấm
một dấu chấm sau chỗ ký, có vẻ hài lòng.
- Cần phải như thế chứ! Thế mới theo kiểu Komsomol - Catia nói, quay
về phía Nina.
- Các bạn tự viết đấy à? - Ania hỏi.
- Thế sao cơ?
- Viết tốt lắm. Có vẻ không giống là các bạn.
- Không phải đâu, bọn mình mời nhà văn đến viết đấy chứ - Bí thư chi
đoàn nói.
- Mình cứ tưởng là thầy Constantin Sergheevich chứ - Ania tiếp tục trêu
bạn.
- Thầy chưa hề biết tí gì nhé.
Ba bạn nữa vào, Svetlana, Lida và Clara.
- Nào, mình cũng không phản đối... Dẫn đầu thì dẫn đầu - Svetlana mỉm
cười nói, ký vào bản “Lời hứa danh dự”.