- Thế bạn sẽ làm gì tôi?
- Tôi hỏi... Bạn có tin bọn tôi không?
- Bọn tôi là ai vậy?
- Tất cả. Cả cái tập thể Đoàn Thanh niên này. - Vừa nói Catia vừa đưa
tay chỉ tất cả những người có mặt.
- Ừ, thì tin.
- Thế thì đừng do dự nữa. Ký ngay đi! Larisa cầm lấy bút lưỡng lự và
trước khi ký còn dọa Catia:
- Coi chừng đấy... Bạn sẽ chịu trách nhiệm.
- Đồng ý. Mình sẽ chịu trách nhiệm, còn lại thì chịu khó học nhé.
Lúc Rita vào phòng, Jenia thì thầm với Catia:
- “Đối tượng” này là khó xơi nhất. Mà lại không phải là đoàn viên
Komsomol.
Nhưng Rita đã làm mọi người bất ngờ một cách thú vị. Cô đọc xong
bảng “Lời hứa” nhìn thấy hầu hết các bạn trong lớp ký, cô không thốt ra lời
nào, cầm lấy bút và cúi xuống bàn. Các bạn vỗ tay nhiệt liệt.
Valia xuất hiện ở ngưỡng cửa, lúng túng dừng lại, tưởng mọi người vỗ
tay mình.
- Valia, vào đây! Jenia gọi. Khi bạn đến gần, Jenia chìa bảng “Lời hứa”
ra: Nào đọc đi!
- Cái gì thế?
- Thì cứ đọc đi.
Trong khi đọc trên khuôn mặt Valia phảng phất một nụ cười giễu cợt.
Đọc xong cô nhún vai.
- Tôi không cần phải hứa. Ai học kém thì cho họ hứa - cô cắt ngang và
về chỗ.
- Gượm đã, đợi tí đã nào... Bạn điên rồi à? Đó là việc chung của chúng
mình cơ mà! - Jenia bực tức nói.
- Xin mời! Nào tôi có ngăn cản các bạn đâu?
- Nhưng bạn lại đứng ngoài cuộc - Catia nói.