- “Kalaboc”! Phải rồi, “Kalaboc” - không thể nghĩ ra tên hay hơn thế
đâu! - Tania Mikhailovna kêu lên.
Nghe đến tên một câu chuyện cổ tích ưa thích, Olia vội chạy vào phòng.
- Ơ mẹ-e-e! - Em giận dỗi dẩu môi ra, giọng kéo dài. - Sao mẹ lại bỏ
con?
- Sao lại bỏ con, Lianca? - Chị hỏi, không hiểu vì lý do gì con gái giận
dỗi.
- Còn sao nữa! Con không phải điếc đâu. Mẹ vừa kể cho bố nghe chuyện
Kalaboc, thế mà không gọi con.
- À à à! Thế là không nên, - Constantin Sergheevich nói. - Tất cả các
chuyện cổ tích trên đời này đều là của con, của con hết... Nào, lại đây con
gái của bố.
Đôi môi vừa dẩu ra đó bây giờ đã kéo dài ra và biến thành nụ cười. Ném
búp bê lên đi văng, Olia chạy lại phía bố và nhanh chóng trèo lên đùi.
- Kể chuyện gì cho con bây giờ? Chuyện chó sói và những chú dê con
nhé?
- Không. Tốt nhất là bố hãy kể... hãy kể chuyện cái cọng rơm, chiếc giầy
và bong bóng.
Constantin Sergheevich biết rất nhiều chuyện cổ tích và hầu như tất cả
những chuyện đó anh đã lần lượt kể cho con gái nghe. Olia thường nghe bố
kể với niềm thích thú, mặc dù em chỉ thích một số ít chuyện trong số đó.
Đó là một câu đối đối với các bậc cha mẹ là giáo viên. Những chuyện em
thích, em đã thuộc lòng có thể tự kể lại được, nhưng em vẫn sẵn sàng nghe
lại chúng hàng ngày. Và cứ mỗi lần khi “bong bóng nổ tung vì tiếng cười”
thì Olia lại vỗ tay cười vang y như thể em mới nghe lần đầu vậy.
Tania Mikhailovna không nghe chuyện, chị vào bếp giúp mẹ.
Một phút sau Olia đã ngồi gọn vào trong lòng bố, im lặng. Nghe hết một
chuyện, em lại bảo với bố kể tiếp những chuyện khác, nhưng Constantin
Sergheevich liếc nhìn đồng hồ vội vã nói: