- Thôi con ạ. Bố phải đi dạy học bây giờ. Bố sắp có giờ lên lớp rồi. Tối
bố về sẽ kể cho con hai chuyện...
- Chuyện những con gấu, bố nhé?
- Ừ. Bố sẽ kể chuyện những con gấu.
- Chuyện Kalaboc nữa, bố nhé?
- Ừ. Cả chuyện Kalaboc nữa.
- Nhưng đừng cho con cáo ăn thịt nó thì hơn...
- Không, không. Bây giờ bố sẽ mang Kalaboc đến trường và để nó ở đấy.
- Bố ơi, thế Kalaboc mấy tuổi hả bố?
- Kalaboc mấy tuổi ấy à? Ờ - ờ - ờ! Kalaboc rất nhiều tuổi! Hơn một
trăm năm, cũng có thể đến hai trăm ấy!
Con số này không giúp ích gì cho trí tưởng tượng của Olia và em đành
xếp chuyện Kalaboc sang một bên.
- Bố ơi, tối bố sẽ kể cho con nghe nhé, chuyện gì nữa hả bố?
- Chuyện hoàng tử Ivan và con sói xám!
- Không... chuyện cái mũ đỏ.
- Thôi, được rồi, con gái yêu ạ, bây giờ bố phải đi. Tối bố con mình sẽ kể
với nhau nhiều. Nào, thơm bố đi, Liesca.
Biết bố cúi xuống sẽ khó khăn, Olia vội nhảy lên ôm lấy cổ bố.
- Bố sẽ về ngay. Bố chỉ có hai tiết thôi, - anh nói - Con ở nhà phải ngoan
đấy. Phải nghe lời bà và không được nghịch.
- Không được nghịch tí gì hả bố?
- Có thể vừa vừa thôi, nhưng không được nhiều.
- Ít ít thôi, bố nhé!
- Được, được... một ít thôi... Liesca của bố, Liesca nhé! Thôi, tạm biệt
mặt trời bé nhỏ của bố...
Bước chân trên đường phố anh vẫn giữ ấn tượng này và nghĩ về những
chuyện cổ tích của trẻ em. Là một thầy giáo, anh muốn biết xem vì sao con
gái anh lại thích những chuyện này, không thích những chuyện kia. Những
chuyện em thích cũng không nhiều: “Ba con gấu”, “Cọng rơm, chiếc gậy