- Vẫn là về việc ấy, - Tamara vừa nói vừa phẩy tay một cách thất vọng -
về chức năng của người phụ nữ trong cuộc sống và hạnh phúc con người là
ở đâu.
- Tôi có thể dự được không?
Các cô gái sung sướng vỗ tay thay vào câu trả lời. Constantin
Sergheevich ngồi xuống một chỗ trống, đặt chiếc cặp trước mặt, nhìn các
em một lượt và sẵn sàng nghe. Nhưng không biết sao Nina Sarina vẫn im
lặng đứng đó.
- Nina Sarina, em đừng ngại, nói tiếp đi.
- Thưa thầy, em không ngại đâu ạ, nhưng em không có quyền tiếp tục vì
hết giờ của em rồi.
- Không sao, cứ nói tiếp! - Tamara cho phép. - Nào ta tiếp tục đi!
Connstantin Sergheevich rất hài lòng vì thấy các em phân chia thời gian
phát biểu cho từng người, và không ồn ào như mọi khi Còn một điều nữa
làm anh thấy thích thú là các em đã tự nguyện tiếp tục thảo luận những vấn
đề đặt ra ở cuộc họp hôm qua. Nhưng hôm nay chủ đề thảo luận được đem
ra phân tích ở khía cạnh hoàn toàn khác, nó gắn liền với một vấn đề nóng
hổi nhất đối với các em hiện nay - là việc chọn lựa ngành nghề.
Nina Sarina bình tĩnh tiếp tục:
- Tôi xin dẫn ra đây một trường hợp. Có một cô gái thi đỗ vào trường đại
học. Cô đã học bốn năm. Nhà nước phải chi tiền nuôi cô và hi vọng rằng sẽ
có thêm một kỹ sư cho ngành công nghiệp, nhưng khi còn đang học cô đã
vội vã đi lấy chồng, thế rồi sinh con đẻ cái ra... Và thế là hết.
- Cái đó thì bọn tôi biết rồi! - Tamara nói xen vào, nhưng cô đã kịp thời
ngừng lại. - Nào khẽ chứ các bạn, đừng tranh cãi ầm lên. Nào, tiếp tục đi
Nina!
- Hình như tôi đã nói hết rồi đấy. Dù các bạn có xoay xở thế nào đi nữa
thì cũng không thể túm tóc mình mà tự kéo mình lên được.
- Xong rồi chứ? Thế thì về mà ôm lấy đống tã lót của bạn.
- Tiếp tục đến lượt ai nhỉ? - Tamara hỏi.